Đường vũ nhu là tên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn nàng lắc nhẹ đầu .....
- nếu nói ra cũng nên để hạ kỳ nói .... Chúng ta không tiện nói đâu .... nàng đừng tự quyết như vậy ..... Không còn sớm nữa ..... Chúng ta quay lại phủ thôi .....
         Hắn và nàng cũng quay về đổng ngạc phủ ... Nàng về phòng gục mặt xuống bàn ........ Một nữ hạ nhân bước đến ....
- tiểu thư ..... Ngừoi đã đi cả ngày rồi ... Để em chuẩn bị chút gì đó cho ngừoi ăn ã....
      Khuôn mặt nàng buồn bã ... Giọng nói hơi nhỏ ....
- không cần đâu .... em chuẩn bị cho ta ít nhang và giấy vàng ..... Ta phải thắp nén nhang cho một vị bằng hữu ......
- nhưng trong phủ cấm không được đốt  vàng mã ã ......
       Hắn bước qua ngưỡng cửa .... Phất tay áo .....
- nàng ấy nói ngưoi chuẩn bị thì ngưoi cứ chuẩn bị cho nàng ấy đi ......
- dạ ... Dạ .... Nô tì sẽ đi ngay ạ ....
         Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng ....... Không nói gì mà cứ chỉ nhìn nàng ......
- thiên trường ...... Ta thật sự rất mệt mỏi .......  Ngài ..... Có thể cho ta mượn vai ngài một chút được không .....
     Hắn hơi ngớ ngừoi .... Nhưng nhìn khuôn mặt bơ phờ của nàng hắn đã hiểu ..... Vũ Nhu của hắn thật sự rất mệt .... Nàng cần một nơi đủ vững chắc để nàng dựa vào ..... Để nàng lấy lại sức lực để sống vì bản thân ... Và vì danh dự của nam cung gia .....
       Hắn ngồi gần lại , đầu nàng nghiêng nhẹ .... Một giọt nước mắt nóng lăn trên khuôn mặt nàng rồi chạm vào vai áo hắn .... Hắn có thể cảm nhận được sự nóng hổi của giọt nước mắt đó ..... : " yên nhi ......  Bất cứ khi nào nàng cảm thấy mệt mỏi hãy quay lưng lại .... Ta sẽ luôn ở sau lưng nàng .... Cả đời bảo vệ nàng bình bình an an .....  Vai ta ở đây .... Bất cứ khi nào nàng mệt mỏi .... Nàng hãy dựa vào vai ta ...... Cả bây giờ .... Hay cả sau này ta cũng nguyện âm thầm che chở , bảo vệ nàng..... Ta thật sự rất yêu nàng ..... Thật sự rất muốn nàng ở lại bên ta ..... Nhưng ta lại càng hi vọng nàng  hạnh phúc với quyết định của mình ...... "
      Hắn giọng trầm ổn ....
- ngày tham gia buổi tuyển chọn hậu cung ..... Ta đã sắp xếp cho nàng rồi .....  Là giờ dần tam khắc 3 ngày nữa ...... Nàng ..... Nàng thật sự muốn nhập cung sao ........
    Nàng khẽ nhắm đôi mắt miệng mấp máy ....
-  dù bằng bất cứ giá nào ta cũng phải trở thành hậu cung ..... Chỉ có trở thành hậu cung ta mới có thể lấy lại vinh quang cho nam cung gia ..... Và Cho kẻ đã sát hại phụ thân ta , ca ca ta và đồng văn văn phải trả giá .... Liễu gia đã quá ngang ngược ..... Từ ngày liễu gia lên nắm quyền .... Ngài xem đại chu đã trở thành như nào rồi .... Hối lộ , tham nhũng ..... Kẻ xấu đầy đường .... Nhân dân đói khổ . Nếu một ngày không lật đổ được liễu gia thì ngày diệt vong của đại chu sớm muộn cũng đến .....
      Hắn gậy đầu ....
- " thái bình thịnh thế ..." Đúng .... Đúng là rất quan trọng .... Nhưng nàng phải biết rằng đường vào hoàng cung như bước một chân vào tử môn vậy .....  Ta không muốn để nàng chịu bất cứ tổn thương hay thiệt thòi nào cả .....
      Nàng ngửa mặt vỗ vai hắn .....
- a trường .... Ta biết ngài rất yêu thương ta , lo lắng cho ta nhưng có lẽ đây là số mệnh của ta ..... Và có lẽ cũng là lý do khiến ta trở về quá khứ này .....
    Thiên trường trợn mắt nhìn nàng ...
- nàng nói vậy ..... Tức là ... Sao ....?
    Nàng ghé sát tai hắn .....
- ta ..... không phải nam cung ngọc yên ..... Thật ra ngài là người duy nhất ta không nói dối về thân thế thật sự của ta ....đường vũ nhu .... chính là là tên ta ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro