Gia cảnh đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bĩnh tĩnh uống chén trà hạ kỳ mới kể đầu đuôi sự tình cho nàng ....
- ngày hôm đó thần phi sau khi cùng thưởng trà tại hoa viên cùng đại thừa tướng ... Em cũng không rõ họ nói gì nhưng sau khi quay rời khỏi hoa viên thần phi vô cùng tức giận đến dịch đình tìm văn văn ........ Thần phi cho ngừoi hầu chúng em lui ra ngoài ..... Nhưng .... Nhưng đến ... Khi thần phi rời khỏi .... Em bước vô phòng thấy rất nhiều máu ...... Văn văn ... Văn văn nằm trên sàn .... Xung quanh máu ... Rất nhiều máu .... muội ấy đã tắt thở rồi .......
Ngừoi nàng lạnh toát ... Mới cách đây ít lâu nàng còn ngủ giường sát cạnh văn văn ... Thế mà giờ nàng ta lại chết rồi sao .........
Hạ kỳ buồn bã đứng dậy .....
- công tử .... Tiểu thư .... Không còn sớm nữa em phải đến thiên tự quán thắp nén nhang cho muội ấy ... Còn phải đưa số bổng lộc muội ấy đã tích góp cho mẫu thân và đệ đệ muội ấy nữa ....
Nàng quay sang nhìn thiên trường ...
- A trường .... Ta đi cùng hạ kỳ được không .... Ta xin ngài đó ..... Khi ta còn trong dịch đình văn văn rất tốt với ta ...
- ta sẽ đi cùng hai ngừoi .... Ta không yên tâm để nàng đi một mình
Hạ kỳ đến trước một căn nhà đất cũ trông khá tồi tàn .... Một đứa nhỏ chạy lại ôm lấy chân hạ kỳ ....
- kỳ tỉ tỉ , tỉ đến thăm đệ sao .....
Đứa nhỏ ngó xung quanh ....
- đại tỉ đâu ạ .... Hôm nay tỉ ấy không được xuất cung sao ạ ..... Còn tỉ tỉ xinh đẹp và đại ca ca này là ai vậy ạ ....
Hạ kỳ nhìn đứa nhỏ cừoi khổ ....
- ta sẽ giải thích với đệ sau .... Đây tỉ tỉ cho đệ kẹo ...... Đệ đi chơi đi tỉ muốn nói chuyện với Nhân thẩm một lát ...
- dạ mẫu thân đệ đang trong nhà ạ .....
      Đứa nhỏ ngây thơ cầm những viên kẹo chạy đi .... Hạ kỳ cùng nàng và thiên trường tiến vào bên trong ....
" khụ .... Khụ ...." Tiếng ho khan hắt ra .... Trong nhà khá tối trong buổi chiều nhấm nhem .....
- nhân thẩm .... Hạ kỳ đến thăm ngừoi đây ạ ....
     Một giọng nói hơi khan khan ...
- kỳ kỳ đến sao ..... Văn văn cũng về cùng chứ .....
       Bà thắp ngọn đèn trên bàn lên .... Căn phòng khá chật hẹp sáng hơn một chút ..... Ngừoi phụ nữ kéo ghế mời họ ngồi .....
- nhân thẩm đây là công ......
      Thiên trường mau chóng ngắt ngang lời hạ kỳ ....
- ta là thiên trường còn đây là ngọc yên... Chúng ta đều là bằng hữu tốt trong cung của văn văn ....
    Ngừoi phụ nữ rót bốn tách trà ....
- văn văn có thể kết bằng hữu với các vị trong hoàng cung thật tốt quá .... Văn văn nhà ta vốn rất lương thiện ..... Hơn nữa nó vốn có chút tư sắc .... Ta luôn sợ một ngày ở trong hoàng cung văn văn sẽ gặp chuyện .... Nó đã hứa với ta đếm hạn xuất cung sẽ lập tức xuất cung ....
      Nàng buộc miệng hỏi ....
- thời hạn xuất cung của nàng ấy là khi nào ạ ....
     Bà cừoi hiền lành .....
- là 2 tháng nữa ..... Ủa mà bằng hữu của nó đến mà sao văn văn lại không đến nhỉ .... Nha đầu này không biết lại bận gì rồi ....
        Hạ kỳ đặt một hộp gấm nhỏ lên bàn .....
- hạ kỳ chuyện này là sao .....
Hạ kỳ mỉm cười ....
- nhân thẩm , văn văn bị bệnh không thể xuất cung ...... Đây là bổng lộc suốt 5 năm nay nàng ấy đã tích góp nàng ấy nhờ ta giao cho thẩm ạ ...
     Thấy khuôn mặt có đôi chút bất ngờ hạ kỳ vội nói thêm ....
- tẩu đừng lo không có ý gì đâu .... Văn văn sợ làm mất nên nhờ ta giao lại cho thẩm .....
         Sau khi rời khỏi đó họ đến cổng nam hoàng cung, lúc này nàng mới hỏi hạ kỳ ......
- sao muội không nói với nhân thẩm sự thật ......
- thẩm ấy sẽ không thể chịu nổi đâu .... Hơn nữa em cũng không đủ dũng khí để nói ra với thẩm ấy nữ nhi của thẩm ấy đã chết .....
     Nàng quay ngoắt người ..... Thiên trường khẽ níu tay nàng lại ....
-nàng ... nàng định đi đâu ....
- nếu 2 ngừoi không nói ta sẽ nói .... Chuyện này cũng đâu thể nói dối qua 2 tháng ..... Sớm muộn gì thẩm ấy cũng biết thôi ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro