Giọt máu của trường tô cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đặt bức tranh xuống bàn , tay đặt lên má nữ nhân trong tranh ... Thấy nữ nhân trong tranh rất lạ quang tự lên tiếng .....
- hoàng thượng .... Nữ nhân này là ai vậy ã ......
- nàng là nữ nhân trẫm yêu nhất .... Nhưng nàng đang ở đâu chính trẫm cũng không rõ nữa .....
Hắn cuộn bức hoạ lại đặt lên bàn rồi mắt hướng ra cửa sổ ....
-Đến nguyệt cần viện , ta đi thăm quân nhi ... Từ khi tô cảnh bỏ đi nàng ấy thường xuyên đau ốm khiến trẫm không yên lòng .....
- dạ ..... Nô tài tuân mệnh .... " nguyệt cần viện khởi giá ......."
Khi hắn đi ngang qua hoa viên thì thấy liễu nhược sương .... Nàng ta đang cùng hạ nhân cho cá ăn phía đình mát tứ thuỷ .... Thấy thân ảnh màu vàng chói lọi lướt qua mắt nàng ta vội đi lại ....
- tham khiến hoàng thượng ...... Người đang đi đâu vậy ã ......
Mắt hắn không nhìn nàng ..... Quang tự liền lên tiếng ....
- thưa thần phi nương nương hoàng thượng đến nguyệt cần viện ạ .....
Trường quảng vương đi lướt qua nàng , đám nô tài cũng vội khom lưng chạy theo ....
Nhược sương liếc mắt nhìn đám cung tì phía sau .....
- nguyệt cần viện ........ Là nơi nào ? Bản cung chưa từng nghe đến ......
      Nha đầu lương nhi vội lên tiếng ....
- tiểu thư .... Nguyệt cần viện là nơi ở cũ của từ thái hậu ..... Bây giờ là nơi ở của hà nguyên quân tiểu chủ ..... Phi tử của hoàng thượng Tô cảnh .....
        Nàng ta nhíu mày .....
- ta đã quên mất nữ nhân này .... Nàng ta đã từng là thanh mai trúc mã của hoàng thượng ..... Hãy còn tưởng Trương gia bại vong thì nghĩa nữ như nàng ta cũng biệt tăm .... Không ngờ còn lưu lại hoàng cung này .....
- vậy chúng ta phải làm gì đây tiểu thư ....
     Nàng nghiễm nhiên không trả lời câu hỏi của lương nhi mà nhẹ nhàng rời đi .... Có lẽ trong lòng moptj nữ nhân tâm tư sâu như nàng đã có những suy nghĩ , tính toán riêng ........
      Hà nguyên quân trông gầy hơn hẳn so với lúc nàng ta ở nam cung phủ ..... nàng ta mặc một bộ lam y đơn giản đầu cài chiếc trâm bạc nhỏ vì nàng giờ đây đã không phải phi tử nữa rồi . Tuy y phục đơn giản là thế nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của nàng . Ngồi trên chiếc xích đu gỗ tay giơ cao đón lấy những chiếc lá khô nhẹ nhàng rơi xuống .......
- quân nhi ......
      Nàng nhướn mắt phượng nhìn hắn miệng hơi cong lên ....
- quảng vương .......
Trường quảng vương quay lại nhìn đám hạ nhân .....
- các ngưoi lui ra ngoài trước .....
        Đợi đám ngừoi kia lui ra khỏi nguyệt cần viện nàng mới nhìn hắn rồi xoa nhẹ bụng mình ......
- quảng vương .... chàng đã đọc lá thư ta gửi cho chàng chưa ...
      Hắn nheo mày đầy nghi hoặc , lẽ nào là lá thư ở trên bàn thư phòng . Hắn chưa hề động vào lá thư đó .
- đại chu vừa ổn định lại , chính sự lúc này bận rộn . Ta lại vô tâm với nàng rồi , mà có chuyện gì sao
     Hà Nguyên Quân khẽ nhíu mày ngập ngừng hồi lâu nàng mới nhẹ giọng nói ...
- thiếp .... Thái y mới đến chẩn mạch cho thiếp . Thiếp có hỉ mạch rồi , là long chủng của Tô Cảnh ...
    Trường quảng Vương ban đầu còn tỏ ra lo lắng , nhưng hắn biết người lo lắng nhất lúc này là nàng , bản thân nàng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất ,   Cuối cùng hắn chỉ mỉm cười trấn an nàng .
- quân nhi của ta sắp được làm mẫu thân rồi sao ... Chắc bây giờ muội hạnh phúc lắm .......
- phải .... Tuy Tô cảnh đã bỏ đi nhưng thiếp cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ hài tử .........giờ thiếp chẳng muốn gì cả chỉ muốn có một cuộc đời bình an bên hài tử ...
- nàng hãy cứ yên tâm ở đây dưỡng thai ..... Hàng ngày trẫm sẽ phái thái y đến bắt mạch bình an cho nàng .....
Nguyên quân nhìn hắn đầy dịu dàng .....
- ngừoi đã tìm được ngọc yên muội muội chưa ......?
Hắn khẽ lắc đầu .......
- ta đã cho lật tung cả kinh thành lên cũng không tìm được bất cứ ngừoi nào trong nam cung gia cả ......
- ngừoi đừng lo lắng ..... Chắc chắn tuấn nghị đang bảo vệ nàng ấy rất tốt mà ...... Ngừoi hãy cẩn trọng long thể .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro