Thế lực liễu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nàng hé mở mắt .... Những ánh nắng dịu dàng hôn lên khuôn mặt của nàng .... Mùi  thịt nướng thoang thoảng trong không trung ..... Trước mắt nàng là bóng lưng quen thuộc .....
- ca ......
        Hắn quay lưng ... Nàng nhìn thấy nỗi buồn , nỗi lo lắng trong mắt hắn ....
- ca .... Không phải chúng ta đang ở quân doanh sao .... Đây là đâu ....?
- yên nhi ..... Chúng ta đang ở tế gianh ....
      " tế gianh ....."  Nàng lấy bản đồ da bò gắt bên hông mở ra coi .... Nàng trợn tròn mắt nhìn tuấn nghị .....
- sao chúng ta lại đi xa đến vậy chứ .... Huynh ở đây còn phụ thân đâu ..... Muội muốn gặp phụ thân ...... Ca ..... Ca......
      Hắn xoa đầu nàng nở nụ cừoi trấn an nàng ...
- yên nhi , muội yên tâm .... Phụ thân đã quyết định sẽ đầu hàng ... Quảng vương và chúng ta giao tình không tệ .... Ngài ấy chắc chắn sẽ không làm gì phụ thân đâu ....
- cho dù vậy đi nữa muội cũng phải quay lại ..... Huynh đừng ngăn cản ....
       Tuấn nghị hết cách trói tay nàng vào một gốc cây mắc cho nàng phản kháng ....
- ca ..... Thả muội ra .... Nếu phụ thân bình an thì sao phải đưa muội đi lánh nạn xa vậy chứ ....
- muội nói đúng ..... Phụ thân đã xảy ra chuyện rồi ....... 2 canh giờ trước ta đã nhận được tin ..... Phụ thân mang tiếng phản .... Đã bị chém đầu rồi .....
          Dòng nước mắt chảy dài trên gò má tuấn nghị còn nàng thì khóc nấc lên .
-  không huynh lừa muội ..... phụ thân là trung thần , người hết mực trung thành với hoàng thượng và thái hậu sao lại có thể mang danh tạo phản được... Hức..... Muội phải gặp phụ thân ..... Quảng vương hắn ta không thể giết phụ thân ta được ........ Trường quảng vương ngươi là đồ khốn nạn .......... Hu hu hu .....
     Trời chuyển mưa ..... Những giọt mưa đầu mùa thấm ướt mái tóc nàng chảy xuống hoà cùng những giọt lệ trên má nàng ..... Tuấn nghị ôm chặt lấy nàng ...
..............

" xoảng ...."
      Một loạt  tiếng vỡ leng keng chạm vào nhau vỡ toang ...... Nhược sương quỳ sụp xuống ......  Hắn tức giận ném vỡ mọi đồ đạc xung quanh ....
- nàng nghĩ mình là ai chứ ...... Dám tự tung tự tác không coi bản vương ra gì ......
      Nhược sương lí nhí .....
- trương gia bỏ trốn  , hoàng thượng tô cảnh thiền vị .... Chàng chắc chắn sẽ là tân hoàng đế  ...... Ta đương nhiên là hoàng hậu rồi , giữ lại lão ta không có ích gì cho chúng ta cả ... Biết đâu 1 ngày nào đó lão ta sẽ quay lại cắn chúng ta ..... hắn là cận thần của Trường Tô Cảnh , sao có thể trở thành cánh tay đắc lực trên còn đường thăng tiến của chàng .
      Hắn tức giận đến mức giơ tay lên định đánh lên khuôn mặt nàng nhưng lại hạ tay xuống ....
- nàng cút đi ... Bản vương không muốn gặp nàng nữa ......
      " két ...."
      Cánh cửa mở ra .... Liễu tứ quân bước vào .....   Lão ta to lớn . Khoác trên mình bộ y phục đen trông rất oai .... Lão là phụ thân liễu nhược sương , kẻ thù của trương gia .....
-  quảng vương điện hạ ta thấy sương nhi làm vậy không có gì sai cả ....... Ngừoi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật ..... Không có thế lực của liễu gia trang chúng ta ngài có thể lật đổ được trương gia hay sao .... Ngài liệu làm sao thì làm .... Ta muốn ngài hãy mau hồi kinh , công bố thiên hạ ổn định lòng dân , thực hiện lời hứa năm xưa chính thức lên ngôi công cáo thiên hạ sắc phong Sương nhi lên làm hoàng hậu đi ..... Ta đã đợi ngày này nhiều năm rồi ......
     Lão ta đỡ liễu nhược sương đứng dậy ....
- sương nhi con mau quay về nghỉ ngơi đi ...... Chuyện này phụ thân sẽ thay con giải quyết ....
      Nàng ta mỉn cười .... đôi mắt thể hiện sự đắ chí dù bản thân nàng ta đã gây ra hoạ lớn .
- đa tạ phụ thân ... Nữ nhi cáo lui .....
       Nàng ta vội lui ra khỏi phòng .
                       .............
        Sau khi hồi cung quảng vương lên ngôi lấy niên hiệu Trường Hoành văn đế , sắc phong đích mẫu từ hiền phi làm hán văn Từ thái hậu , phong liễu nhược sương làm Thần phi trao quyền quản lý lục cung cho nàng ta , đất nước đứng dưới quyền cai quản và chi phối chính bởi thế lực liễu gia .... Trương gia phủ chính thức bị dỡ bỏ và đổi thành liễu gia trang ..... Liễu tứ quân thay cho trương chu mạc trở thành quốc cửu và cũng là thừa tướng đương nhiệm .... Đứng dưới một ngừoi trên vạn người .... À mà không ... Thực chất lão hồ ly liễu tứ quân cũng không coi cái người mà lão mở miệng một tiếng hoàng thượng , hai tiếng hoàng thượng kia ra gì .... Liễu gia trước nay âm thầm nuôi quân ..... Hơn 5 năm trước lão đã phát hiện một mỏ vàng nằm ở khiên châu ... Lão đã dùng số vàng ấy nuôi binh bấy lâu ... Nhẫn nhịn trương gia ...... Đào tạo quân lính và chỉ đợi thời cơ đưa một người khác hắn có thể dễ sai khiến hơn lên làm hoàng đế ... Và không may cho trường quảng vương hắn chính là ngừoi mà liễu gia đã chọn để củng cố quyền lực .....

.................

- ca ..... Huynh đi thật sao ...?
- yên nhi ...... Phù lưu châu này rất an toàn đối với nam cung gia chúng ta ..... Muội ở đây huynh rất yên tâm .... Huynh sẽ đi tìm tam đệ , tứ đệ và ngũ đệ ...... Chúng ta sẽ lập lại cơ nghiệp của phụ thân để ngừoi có thể yên tâm nhắm mắt .....
Nàng gắt thanh đoản dao nhỏ phòng thân lên đai lưng tuấn nghị ....
- vậy bao giờ huynh trở lại .... Muội rất sợ ....
Hắn xoa đầu nàng .....
- muội muội ... Ca cũng không biết nhưng muội yên tâm ca ca sẽ mau chóng cùng các huynh khác về đây cùng muội .....
Hắn đặt một túi ngân lượng vào bàn tay nàng ....
- muội giữ lấy .... Nếu muốn ăn , muốn mặc gì thì mua ..... Đừng để bản thân chịu khổ ...... Trời chuyển lạnh thì khoác thêm áo ấm .... Ca đi đây .....
Nàng đưa đôi tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo hắn rồi ôm lấy hắn từ phía sau , nàng khóc nước mắt ướt đẫm lưng áo hắn ....
- ca .... muội muốn đi cùng huynh , muội không thể để một mình huynh đương đầu với bọn họ được .....
Hắn quay lại khom lưng dùng tay quẹt nước mắt trên má nàng ....
- tiểu muội .... yên nhi , cho dù nam cung gia đã bại ... thì muội vẫn mãi là bảo bối của nam cung gia chúng ta , là bảo bối của phụ thân ... là bảo bối của đại ca .... đại ca sẽ không bao giờ phải để muội phải chịu bất cứ khổ cực hay tổn thương nào khác nữa .... đại ca thương muội ......
Nàng bàn tay nhỏ run run nắm chặt lấy bàn tay của nam nhân trước mắt ...
- muội là nữ nhân không kiên nhẫn ... nếu như 3 tháng huynh vẫn không quay lại muội sẽ đi tìm huynh ..... nghe muội nói 1 câu , muội biết huynh thân thủ phi phàm , nhưng huynh nhất định không được cậy mạnh phải biết giữ mình .... muội không cần gì cả , chỉ cần huynh và các huynh khác an toàn trở về mà thôi ....
- đại ca hứa với muội ......
Nam cung tuấn nghị khoác tay nải lên lưng bước xuống bậc tam cấp rồi đi mất ......... Bóng hắn biến mất dần dưới ánh nắng hoàng hôn chói chang ......
Nàng nhìn quanh căn phòng trống trải khẽ thấy rợn người ...... Nàng đã từng được là một tiểu thư cao quý , ở trong một toà biệt uyển đẹp như tranh vẽ , bên cạnh không thiếu kẻ hầu ngừoi hạ ... Thế mà chỉ trong vòng 1 tháng tất cả đã thay đổi hoàn toàn ..... Nàng đã mất đi ngừoi cha yêu thương nàng hết mực .... Ngừoi thân li tán .... Không còn là nữ nhi của một đại tướng quân nữa mà đã trở thành nữ nhi một kẻ phản phệ .... Tại sao cuộc đời lại bất công với nàng đến thế ..... Nàng gục mặt xuống bàn mà khóc ..... Phải rồi kẻ làm nàng ra nông nỗi này chính là hắn ..... Nàng giận bản thân mình vào buổi đêm hôm đó không một kiếm đâm chết hắn thì có lẽ phụ thân nàng đã không phải chết một cách đau đớn như thế ...... Phải rồi một kẻ nhẫn tâm như hắn không xứng làm hoàng đế .... Nàng phải giết hắn ...
" quảng vương ta sẽ không để ngưoi được yên đâu ......

................
- hắt ....xì .....
- hoàng thượng ngừoi bị nhiễm phong hàn ssao .... Ngừoi đâu truyền thái y .....
Hắn xua tay .....
- không biết kẻ nào đang nguyền rủa trẫm đây .... Haiz ......... Không cần truyền thái y đâu ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro