Lời từ biệt của nam cung tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng nàng đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt của nam cung .... Không ..... Không biết từ lúc nào nàng đã thật sự coi ông là cha mình ..... Nàng lớn lên trong cô nhi viện ... Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ , của ngừoi thân .... Nếu ông trời đã mang đến cho nàng một phụ thân tốt , 4 ca thương yêu nàng thì nàng cần phải hết sức trân trọng họ .....
Nàng nhảy lên lưng ngựa lao vút đi .... Nàng lao nhanh về phía quân doanh phía nam cung tướng quân ....
Bên trong doanh trại nam cung tướng quân ngồi cạnh nam cung tuấn nghị  ..... Ông thở dài mệt mỏi ... Trên khuôn mặt của vị tướng già đã loang lổ những vết sẹo cũ có , mới có ...
- nghị nhi .... Có thật con không ngăn cản được hàng lưu thủ rút viện binh không ....
- phụ thân .... Nhi thần vô dụng .... Hắn ta đã gạt chúng ta ..... Hắn điều binh đi nhưng không đến quân doanh chúng ta mà đã đến thẳng đất phong rồi ạ ..... Còn phía bên trương gia ...... Lão hồ ly trương lượng đã đưa tất cả ngừoi trong gia tộc họ trương đến nương nhờ nước lương rồi ạ ....
- xem ra ta không thể ngăn cản huynh đệ tương tàn rồi .... Có lẽ chúng ta đầu hàng thôi .... Quân lính không thể chết thêm ai nữa cả .........
        Một tên lính chạy vào .....
- tướng quân , đại công tử ,....  Lục tiểu thư đến đây rồi ạ .... Người muốn gặp tướng quân .....
- chiến trường khốc liệt .... Yên nhi Đến đây làm gì kia chứ ....... Mau đưa tiểu thư vào đây bên ngoài nhiều sương .. Rất dễ bị nhiễm phong hàn ....
    Nàng chạy vào đứng trước mặt ông ... Nàng đặt bàn tay nhỏ run run lên má ông .... Mới 1 tuần không gặp mà ngừoi trước mắt nàng giờ đây với ngừoi trong đại thọ lần trước hoàn toàn như 2 ngừoi xa lạ .... Ông đã già hẳn đi .... Trên mặt , trên cổ , trên tay toàn những vết thương ....
- phụ thân .... Mặt của ngừoi .....
       Ông nhẹ xoa đầu nàng .....  Mỉm cừoi hiền lành .... Vẫn là nụ cừoi như lần đầu nàng gọi ông là phụ thân nhưng sao bây giờ khác quá ....
- yên nhi đừng lo .... Phụ thân không sao .... Yên nhi nghe lời phụ thân quay về nam cung phủ đi ... Ở đây không an toàn .... Phụ thân hứa vài ngày nữa sẽ về nhà cùng yên nhi .....
      Nàng khoé mắt cay cay ......
- là thật sao ....?
- phụ thân từng gạt yên nhi chưa ....?
     Vừa nói dứt lời ông đánh mạnh vào gáy nàng khiến nàng ngất đi .... Ông đỡ lấy nàng ôm nàng vào lòng chuyển nàng cho tuấn nghị .... Gỡ sợi dây chuyễn có chiếc nhẫn ngọc trên cổ ra đeo vào cổ nàng ....
- phụ thân ngừoi muốn làn gì ....?
- con đưa yên nhi đi đi .... Càng xa càng tốt đừng quay về kinh thành nữa .... Trận chiến này do nó mà ra ... Chắc chắn trương gia thất thế sẽ không buông tha cho nó ....... Tốt nhất đừng quay lại kinh thành nữa .... Phụ thân đi tìm quảng vương nói chuyện ... Mọi chuyện lắng xuống ta sẽ đi tìm các con về ....
- nhưng ....
      Nam cung tướng quân quỳ sụp xuống ....
- nghị nhi hãy xem như con báo đáp nam cung gia chúng ta ... Đưa yên nhi đi .... Càng xa càng tốt .....
Nam cung tuấn nghị răng căn chặt lấy môi ....
- nhi thần nghe theo ý của phụ thân ....
     Tuấn nghị ãm nàng trong tay ... Nàng đôi mắt nhắm nghiền không biết bất cứ gì cả ...... Hắn trèo lên lưng ngựa phi nhanh về phía tây nam .... Bóng họ dần bị bóng tối nuốt chửng lấy ...... Vị tướng già đứng lặng yên ..... Đôi mày chau lại .....
" ta có lẽ không thể trở lại được nữa rồi yên nhi .....  Không phải trương gia thì cũng là liễu gia không buông tha cho ta .... Đứng về phía nào ta cũng không xong  ...... Nữ nhi của ta ..... Hãy sống cuộc đời bình an vô lo vô nghĩ , phụ thân thật sự rất yêu con ......."
          Rồi ông mở hộp tủ gấm cầm lấy một lọ gốm trắng nhỏ .... đôi môi khẽ cười ...
" uyển nhi  .... xin lỗi vì ta không phải người phụ thân tốt ... ta phải đến tạ tội với nàng đây .. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro