Khúc ca kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " ta đang nghĩ gì vậy .... Sao ta có thể gặp được chàng ấy ....... Ta sẽ xuất cung kia mà ..... Phải mau quên đi chàng ấy .... Rời khỏi hoàng cung bỏ đi thân phận nam cung ngọc yên quay lại là đường vũ nhu thôi .... Không biết từ lúc nào ta lại quên bản thân mình chính là đường vũ nhu chứ ..... "
Một thuỷ tứ y to béo đặt một thùng y phục trước mặt nàng .....
- ngưoi mang số y phục này đi phơi đi ...
- nhưng ta vẫn chưa giặt xong y phục được giao .....
Nàng ta phủi tay ...
- ta nói sao thì nghe vậy đi .... Còn ngồi đó trừng mắt .....
Nàng rửa sạch tay đưa thùng gỗ đến nơi phơi đồ .... Bước qua ngưỡng cửa là một khuôn viên rộng lớn trong sân là những cây sào được bố trí cẩn thận ..... Nàng cầm từng bộ y phục treo lên sào ..... Từng cơn gió nhẹ thổi qua , những miếng vải mỏng khẽ lay động , khung cảnh thật đẹp làm sao ......
                   .....................
- hoàng thượng chẳng phải là thần phi nương nương mời ngừoi đến hưng đức điện dùng thiện sao .... ? Nhưng hình như hưng đức điện phía nam kia mà ....
     Hắn toàn thân vận y phục vàng chói lọi đầu đội lưu quán chân đi hài thêu chỉ vàng , phía sau là cả dàn quân lính , trông hắn thật oai phong .....
  - ngưoi thật lắm chuyện ... Ngừoi cùng đám ngừoi kia lui đi đâu thì lui đi , đừng đi theo trẫm nữa ....
        " có hai lão hổ ... Một con không tai , một con không đuôi ... Chạy mau thôi , chạy mau thôi   ...."
     " bài hát  này ....."
- các ngưoi .... Đứng yên đó không được đi theo trẫm .... Đi theo trẫm chém ......
        Hắn từng bước tiến vào dịch đình ...... Trong làn gió thu mang chút hơi lạnh hắn thấy bóng lưng của một nữ nhân ... Nàng vận y phục thuỷ tứ y mái tóc dài ngang lưng tay đang san đều những y phục trên sào tre ...... Nhưng nữ nhân này đã không còn hát nữa .... Hắn tiếm lại gần nắm lấy cổ tay nữ nhân kia ..... Nàng giựt mình quay ngừoi lại ....... Nhận thấy hắn nàng vội quỳ sụp xuống .......
- tham .... Tham kiến hoàng thượng .....
      Hắn nhẹ đỡ nữ nhân trước mắt lên ...
- nàng là ai ...... Sao lại biết bài hát này ....?
     Nàng lúng túng .......
- hồi hoàng thượng ..... Nô tì là đồng văn văn thuỷ tứ y trong dịch đình ....... Bài hát đó là nô tì nghe từ một bằng hữu .....
- một bằng hữu ..... Ngừoi đó là ai .....
- hình như ..... Hình như nàng ta nói nàng ta tên cái gì yên ..... Đó .....
     Đôi mắt hắn giãn ra .....
- nam cung ngọc yên .....
- dạ .... Hình .... Hình như là vậy ã ....
       Đây là bài hát ngớ ngẩn nhất hắn từng nghe hắn từng hỏi nàng trong một đêm thưởng trăng ở nam cung phủ ....
      "có hai lão hổ ... Một con không tai , một con không đuôi ... Chạy mau thôi , chạy mau thôi   ...."
- này nàng hát gì mà ta nghe không hiểu gì hết  vậy
- nhạc thiếu nhi .... Nói cho ngài biết bài hát này ở tại thời điểm này ngoại trừ bản tiểu thư thì không ai biết đâu ....
    Hắn tặc lữoi ....
- bài hát nhảm nhí như thế bản vương không thèm nghe .....
       Đúng đúng thật sự là nàng rồi ..... Hôm qua lúc  đang trong hoa viên dùng trà cùng văn hỉ có hắn có thấy một nữ nhân rất giống nàng đi cùng một thuỷ tứ y , vốn còn tưởng nhìn lầm hoá ra đúng là nàng thật .....
- nói .... Nàng ấy ở đâu .....
- nô tì không rõ ... Khi nãy nàng ấy nhờ nô tì làm nốt phần công việc còn lại .... Còn nói là đi tìm hạ kỳ tỉ nhờ tỉ ấy xuất cung mua ít đồ .... Vì hôm nay là ngày 15 ã ......
    Bỏ lại văn văn hắn cắm đầu chạy ra khỏi dịch đình .... Hắn lướt ngang qua lý công công và đám thái giám ..... Lý công công í ới gọi theo ....:" lão thiên gia của ta ơi .... Ngừoi đi đâu vậy .... Chúng ta còn phải đứng yên ở đây đến bao giờ  đây .....   
     Thân ảnh màu vàng của hắn như một vệt náng xoẹt qua rồi lại biến mất khiến lý công công vô cũng đau đầu .....
                              ...............
      Nàng đứng đó , ánh mặt trời chiếu thẳng vào đáy mắt nàng , ánh mặt trời vào những ngày cuối thu thật dịu , không quá chói chang lại không quá nhạt nhoà ...... Nàng vươn vai đón lấy những tia nắng mặt trời .....
     Một vòng tay vòng qua eo nàng làm nàng giựt bắn ngừoi .... 
- là ngài .....
      Hắn mỉm cười tay nắm chặt cổ tay nàng kéo đi .... Mái tóc dài của hắn khẽ bay trong gió ........
- hoàng thượng hình như ngọc yên nói nàng ta và hạ kỳ sẽ hẹn gặp ở đây mà . Kì lạ ... Không biết nàng ta đâu rồi .....
       Quảng vương nhìn khuôn viên vắng vẻ không có lấy một bóng ngừoi ...
Vừa hay từ xa nhược sương vội vàng đi tới .... Những giọt mồ hôi ngọc lăn dài trên má nàng ta .... Lương nhi vội lấy khăn tay lau đi ...... Nàng ta khom nhẹ lưng .....
- thần thiếp tham kiến hoàng thượng  .... Không biết .... Ngừoi đến dịch đình có chuyện gì không ạ ..... Nơi thấp hèn này ngừoi không nên đến đâu ã .....
     Hắn liếc mắt qua văn văn ....
- ngưoi lui đi ....
- nô tì cái lui .....
     Văn văn cúi đầu từ từ lui đi ....
- thần phi ..... Không lẽ trẫm đi đâu cũng phải báo nàng sao ... Nàng nghĩ mình là ai .....
       Nhược sương tuy có chút bất an trong lòng nhưng miệng lữoi vẫn vô cùng sắc bén .... Giọng nói cũng đã điềm tĩnh lại .....
- nữ nhi gia liễu gia .... 1 trong tam đại thế gia lớn nhất kinh thành ..... Ái nữ liễu đại thừa tướng .... Hơn nữa còn là phi tử nắm quyền quản lý lục cung .... Sớm muộn gì thần thiếp cũng klên làm hoàng hậu ..... Hoàng thượng ngừoi là phu quân của thần thiếp chẳng lẽ thiếp không có quyền biết phu quân mình đi đâu hay sao ....?
   Hắn cừoi lạnh lùng rồi lướt qua nàng quay về long ngâm điện .... Nhược sương thở nặng nhọc ngồi xuống bàn đá ....
- lương nhi .... Chuyện em nói là thật sao .... ?
- thưa tiểu thư chính tai em đã nghe thái quảng theo hầu hoàng thượng đến báo ã .... Ả nữ nhân đó là ngừoi trong dịch đình .... Khi vữa nghe thấy giọng hát nàng ta hoàng thượng đã phải lòng nàng ta ..... Hơn nữa nhan sắc của nàng ta .... Thật sự là rất xinh đẹp ....
- em cho ngừoi đến dịch đình tìm hiểu xem nàng ta là ai .... Bản cung nhất định không để yên đâu ..... Một nhạc phi đã khiến bản cung phải đau đầu .... Không thể để hoàng thương nạp thêm bất kì ai cả .......
Sau đó ngược sương quay về hưng đức điện ....... Còn vũ nhu .... Lúc này nàng vẫn theo sau thiên trường ...... Đến nơi gần cổng đông hắn mới buông tay nàng xoay lại nhìn nàng , ánh mắt vẫn ôn nhu như thế ....hắn xoa nhẹ đầu nàng ....
- xin lỗi vũ nhu .... Để nàng chịu khổ rồi ..... Ta đã nghe hạ kỳ nói mọi thứ nàng phải chịu đựng.... Ta sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng cung .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro