Quý nhân giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từng phát roi giáng mạnh xuống người nàng ....  nàng đau muốn ngất đi ......... Nhưng nàng không rơi lấy một giọt nước  mắt , những vết thương bắt đầu rỉ máu thấm ướt y phục ngoài .... Nhược sương sau một lúc chán nản buông sợi roi ra , ngồi xuống ghế nhìn nguyên quân .....
- thế nào .... Ta giải quyết như thế hợp ý ngưoi rồi chứ , ta trả nàng ta lại cho nguyệt cần viện đấy ... Lương nhi đi thôi ......
     Nhược sương chưa kịp đứng dậy nguyên quân đã lên tiếng ...
- đưa nàng ta đến dịch đình ..... Ngưoi nghĩ thế nào ..... Ta không quyết định được , lần này nàng ta đắc tội với ngưoi mà ...
- vậy cứ làm theo những gì ngưoi nói đi .....
     Nhược sương đứng lên hất vạt ái bỏ đi lương nhi cũng vội đi theo .... Nguyên quân cũng đứng lên nàng ta nhìn nàng khoé miệng hơi cong lên rồi cũng ra khỏi đó ....... Nàng đau đớn ngồi giữa căn phòng tối .... :" kẻ thù khi nhìn thấy nước mắt sẽ còn ra tay tàn nhẫn hơn khi nhìn thấy máu vì thế mình znhất định không được khóc ..., đúng vậy không được khóc ..." Nói thì nói thế nhưng khoé mắt nàng đã đỏ hoe sóng mũi rất cay ....
    Một  nô tì toàn thân vận lam y , có lẽ là thuỷ tứ y  đến đặt một bộ y phục đơn giản khác trước mặt nàng ....
- ngưoi mau thay y phục này rồi theo chúng ta đến dịch đình ......
       Nàng đưa đôi tay nhỏ ra  cầm lấy bộ y phục .... Một ả nô tì khác giẫm lên tay nàng ......
- ngươi làm việc chậm chạp như thế hèn gì đắc tội với 2 vị nương nương ... Đúng là đồ ti tiện .....
      Nàng trừng mắt nhìn ả nữ nhân đó . Ả ta thẳng tay tát vào má nàng ...
- còn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta ... Ngưoi có biết ta là ai không hả ....
     Ngừoi nô tì mặc lam y ngăn cản trận lôi đỉnh của ả nữ nhân kia ....
- hải thượng cung .... Ngừoi bớt giận , nàng ta cứ để ta đưa đến dịch đình là được người hãy về nghỉ ngơi đi ạ ....
- vậy cũng được cả ngày hôm nay vất vả với thứ ti tiện như vậy thật phí công sức .... Chuyện này ta giao cho ngươi , làm việc cho cẩn thận vào ....
     Nàng ta bỏ đi , một vài thuỷ tứ y còn lại cũng theo nàng ta rời đi .....
- nam cung tiểu thư .... Ngừoi không sao chứ ....
     Nàng trừng mắt nhìn nữ nhân trước mắt ....
- muội ..... Biết ta sao ...?
- tiểu thư .... Muội là ngừoi của đổng ngạc nhị thiểu gia .... Công tử giao phó muội bảo vệ ngừoi ....  Muội là hạ kỳ
       Hạ kỳ giúp nàng thay đooir y phục , nàng ta rút bên hông một lộ thuốc ...
- ngừoi giữ lấy , âu khi rửa vết thương hãy thoa lên sẽ không để lại sẹo đâu ....
- đa tạ muội .... Hạ kỳ .....
         Nàng cùng hạ kỳ đi trên con đường đá dài .....
- ngọc yên tiểu thư .... Tiểu thư yên tâm ngày 15 hàng tháng muội sẽ cùng hải thượng cung xuất cung mua đồ khi đó muội sẽ đến tìm công tử bảo ngừoi đưa tỉ xuất cung .....
        Sau khi đưa nàng đến dịch đình hạ kỳ quay về hưng đức điện ..... Nàng bước nhưng bước dài trong dịch đình ... Nhưng vết thương trên người nàng thực sự rất đau .....
" két ..."
      Nàng đẩy cửa bước vào gian phòng phía tây dịch đình .... Bên trong có
bốn thuỷ tứ y đang ngồi trò chuyện , họ nhìn nàng chăm chăm .... Một nữ nhân lên tiếng .....
- ngừoi mới đến sao ....? Chiếc giường cuối phòng còn chưa có ngừoi , ngưoi đến đó đi .....
     Nàng cúi mặt bước đến ngồi lên chiếc giường gỗ .....
       Một nữ nhân đang được hai ngừoi còn lại xoa bóp cho đặt tách trà xuống .
- dạo này công việc ở dịch đình này thật mệt mỏi .... Khiến ta đau mỏi hết cả ngừoi .....
       Nàng ta quay sang nhìn nàng ....
- này ngừoi mới đến ....lại đây xoa bóp cho ta nhanh lên .....
    Nàng nhìn nàng ta rồi lại nhìn sang chổ khác ... Ả ta tặc lữoi ....
- này ... Ngưoi không có tai hay sao .....
     Nàng ta cùng hai nữ nhân còn lại đếm gần nàng .....
- ôi trời .... Cái loại ngừoi gì thế này .... Nguyệt châu , Tri hoạ ... Dạy cho nàng ta một bài học cho ta ......
    Khi cánh tay của nàng ta giơ lên thì thuỷ tứ y còn lại chạy tới cản lại ....
- Liên tú nàng ta mới đến chưa biết quy tắc hay ngưoi bỏ qua cho nàng ta một lần đi ... Ma ma cũng nói rồi chúng ta sống trong cung phải biết giúp đỡ nhau .... Ta cho ngươi chiếc trâm ta mới mua .... Bỏ qua cho nàng ta lần này đi
     Liên tú tức giận giựt trâm bỏ ra ngoài , nguyệt châu và Tri hoạ cũng theo sau nàng ta ...
      Nữ nhân vừa nói giúp nàng thở phà nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh nàng ....
- này ... Chắc ngưoi mới tới nên chưa biết .... Tiện đây ta nói luôn .... Trong dịch đình liên tú là ngừoi vô cùng hống hách ..... Nàng ta là nữ nhi của tống ngự đài đại nhân ..... Rất hunh dữ , Các thuỷ tứ y trong dịch đình rất nghe lời nàng ta ... Ngưoi không nên đắc tội với nàng ta .... À còn nữa sáng mai theo ta ... Ta sẽ chỉ ngưoi những công việc thường ngày của thuỷ tứ y .....
      Nàng ta đứng lên ..... Nàng vội hỏi ...
- ta là ngọc yên .... Còn ngưoi là .....
- văn văn .... Đồng văn văn ....... Không còn sớm nữa ngưoi nghỉ ngơi đi ......
     Nàng ta quay về giường chuẩn bị đi ngủ ... Không lâu sau liên tú và Tri hoạ , nguyệt châu cũng quay lại và nghỉ ngơi .....
                      ................
   Một bàn tay lay nhẹ lưng nàng .... Nàng hé mở mắt .... Là văn văn ...
- ngưoi mau dậy đi ... Liên tú quay lại sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem .....
    Nàng ngồi bật dậy rửa mặt thay y phục rồi cùng văn văn ra ngoài .....
- thuỷ tứ y ... Công việc chung là gì vậy ...
- thuỷ tức nước tứ y tức  giặt y phục ....  Đương nhiên công việc của chúng ta là giặt giũ y phục rồi .... Trong hoàng cung chúng ta là thấp kém nhất ... Nếu may mắn có thể trở thành cung nữ hầu hạ ở chính điện ......
- vậy .... Ngưoi có muốn trở thành cung nữ không .....?
      Văn văn mỉm cừoi ....
- cung nữ ..... Đương nhiên là muốn .... Nếu làm cung nữ thì ta sẽ có nhiều ngân lượng hơn gửi cho mẫu thân và các đệ đệ ....  Hơn nữa công ciệc cũng nhẹ nhàng hơn ........
- vậy có cách nào gặp được hoàng thượng không .....
     Văn văn dừng lại nhìn nàng .....
- ngưoi .... Muốn trở thành phi tử sao ....? .... Không được đâu .... Thuỷ tứ y chungs ta không thể ra khỏi dịch đình này ... Hoàng thượng hầu như không lui tới mấy nơi thấp kém này .... Có lẽ là không thể gặp ..... Ngưoi đừng nuôi ý định nữa ..... Liên tú bao nhiêu năm nay cũng đâu thể gặp ngài ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro