Lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lãnh cung lạnh đến rợn người , nơi đây những thân cây trơ trọi , xác xơ ..... Không gian thật ảm đạm ..... Đến độ đáng sợ ......... Bầu trời giữa mùa đông không có đến một tia nắng .......... Nàng không biết nữa .... Không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng ở đây ...... Về chuyện bùa ngải đáng ra nàng bị định tội phải chết , nhưng nghê thường vốn nhân hậu .... Dù một bên là liễu nhược sương ra sức thêm dầu vào lửa , một bên là hà nguyênt quân ra sức khóc than ............ Nhưng nghê thường mặc họ ..... Nàng ta vốn định cấm túc nàng trong thanh hoà cung giáng xuống làm mỹ nhân nhưng phải nể mặt thôi thái phi hạ phụng chỉ giam nàng vào lãnh cung .......... Tước bỏ ngôi phi của nàng ........... Trong căn phòng tối nàng có thể ngửi thấy được mùi ẩm ướt của gỗ ....... Chiếc giường nơi góc phòng cứng ngắc , lạnh băng ....... Nơi này là lãnh cung , vốn không có than để sưởi ấm ....... Ngồi lên giường nàng co chân kéo gấu váy che đi bàn chân nhỏ , cằm nhẹ nhàng dựa vào hai đầu gối ...
- quảng vương bao giờ chàng mới về .............
Cạch ........
Cửa gỗ mở sang hai bên , nàng vội nhìn ...... Một nữ nhân bước vào ...... Mặc y phục lộng lẫy choàng áo lông chồn dày ấm áp ...... Đôi mắt nàng nhíu lại ..........
- ......ngươi đến đây làm gì ......
Nữ nhân kia dùng tay che miệng cười .......
- bản cung đến đây đương nhiên là để xem cái bộ dạng thảm hại bấy giờ của ngươi rồi .......
Nàng cười khẩy ..........
- chuyện hình nhân vải là do ngươi gây ra ,.........
Nhược sương dùng tay hất nhẹ hàm nàng ........
- phải thì đã sao ..... Không phải thì đã sao ...... Nhưng chuyện này thực sự làm bản cung rất vui , ...... Hoá ra ngưoi lại làm cho ngừoi muốn nhổ thảo trừ căn như vậy ha ha ha .....
       Nàng xoay mặt đi giọng nói kinh thường ......
      - ....... Tiểu nhân đắc trí ........
     Nhược sương tay hất cằm nàng .......
- ........ " tiểu nhân ...." Hay cho câu tiểu nhân đắc trí ..........
    Vừa dứt lời nhược sương giáng xuống mặt nàng một bạt tai ..........
       - ........ Ngươi nghĩ bản thân mình là ai lại dám dùng những lời đó để nói bản cung ..........
   Nàng ánh mắt oán hận , răng cắn chặt lấy môi đến mức bật máu ........
Nhược sương nhếch mép phủi tay rồi rời đi ...........
                           ................
Thiên trường đã vào cung nghe tin nàng bị nhốt ở lãnh cung thì vội chạy đến đó ........ Hắn lạnh lùng nhìn nhìn những tên thị vệ .........
- ...... Tránh đường .........
Một tên thị vệ chắp tay cúi đầu .....
- ... Phò mã ........ Người không thể vào .......
- vậy các người đừng trách ta không khách khí ......
Hắn vừa định ra đòn thì một giọng nói ngăn hắn lại .......
- phò mã ....... Xin người hãy dừng tay
Hắn hạ tay quay sang nhìn người vừa nói ....... Hắn cúi nhẹ đầu .....
- hoàng hậu nương nương cát tường ...
Nghê thường tiến lại .......
- ...... Ta có chuyện muốn nói ..... Người có thể cùng ta đến đình mát phía trước không ......?
Thiên trường đi theo nghê thường đến đình mát phía trước ngồi xuống một bàn đá tròn ...... Nghê thường cho hạ nhân lui xuống , giọng nàng trầm ổn ........
- ..... Ta biết đổng phi là muội muội của phò mã ....... Ta cũng không rõ thâm tình giữa phò mã và nàng ta sâu bao nhiêu ...... Nhưng ở trong hoàng cung này nếu phò mã tự ý làm càn , ra tay đánh người , xông vào lãnh cung như thế thì người hãy thử nghĩ xem sẽ gây ra bao nhiêu tai hoạ ..... Bản cung mong phò mã có thể suy nghĩ kĩ trước khi hành động .......
Thiên trường nét mặt lo lắng ........
- muội muội ta đã bị giam trong lãnh cung ,..... Vậy ý của nương nương ta phải giương mắt lên xem muội muội mình phải chịu dày vò trong lãnh cung sao .......
Nghê thường nhìn hắn dịu dàng nói .....
- ....... Tại sao ngài không nghĩ cách truyền tin tức cho hoàng thượng để người sớm hồi cung , khi đó chẳng phải sẽ không ai dám làm hại đổng phi sao .....
Thiên trường ngẫm nghĩ , cuối cùng cũng dứt khoát ....
- vậy xin nương nương giúp ta toại nguyện , để ta chuyển đến hàn gia thư để ta có thể canh chừng muội ấy ........
Nghê thương khẽ gật đầu .....
- ..... Ta sẽ cho người sắp xếp ...... Có điều ..... Xin phò mã hãy nhớ thân phận của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro