Giúp ta bảo vệ đứa con này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya thanh vắng , tĩnh mịch .... Trăng đã lên cao , nàng không tài nào chợp mắt được ........ Một âm thanh tuyệt diệu truyền đến tai nàng ...... Một khúc nhạc nhẹ nhàng , trầm ổn ........ Tuy trong người đang rất mệt nhưng nàng cũng xỏ giày đi ra khỏi phòng đứng bên bức tường cao nàng nhẩm thầm .....
- đã trễ và còn lạnh đến vậy mà vẫn có ngừoi thổi tiêu sao .........?
Nàng chợt nhớ ra khúc nhạc này rất quen ....... Phải rồi là vào cái ngày nàng nàng nhốt mình trong phòng vì cái chết của nam cung tuấn nghị ...... Cũng vào cái đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc năm ngoái ........... Nàng nói vọng ra ngoài giọng yếu ớt
- ...... Là ngài sao thiên trường .......
Tiếng tiêu đã ngừng ... Không có tiếng trả lời ..... Nàng hỏi lại một lần nữa ......
- ...... Thật sự là ngài sao ......?
Hắn khẽ gật đầu lòng đầy chua xót .......... Giọng nói vẫn trầm ổn .....
- ..... Ở trong đó nàng ổn chứ nhu nhi.......... Ta .... Rất lo cho nàng ......
Nàng đảo mắt xung quanh ........
- ..... Ở nơi đây đúng là không tốt như đổng ngạc phủ nhưng ta ổn ..... Ngài yên tâm ta sẽ tự bảo trọng thân thể ...........
Hắn đặt tay lên bức tường lạnh tanh mặt hơi cúi ........
- ...... Nàng bị hãm hại .... Bị đày vào lãnh cung ...... Nàng bảo ta phải yên tâm thế nào đây ......
Nàng tựa lưng vào thành tường nhìn lên trời ........
- ....... Thiên trường .... Đừng quên ngài là nam nhân đã thành gia lập thất ...... Ta lại là phi tử của hoàng thượng ... Tâm tư của ngài không nên đặt chỗ ta quá nhiều .......
Hắn đấm tay vào thành tường ..... Một dòng máu nóng chảy ra nhuốm đỏ nơi nó chảy tới .......... Nàng cau mày .....
- ..... Đổng ngạc thiên trường ngài làm gì vậy .... Ngài điên rồi sao ....?????
Vừa dứt lời hắn dùng kinh công bay vào trong lãnh cung ...... Tay hắn vẫn chảy máu rất nhiều ...... Hắn nhíu mày nhìn nàng ánh mắt hừng hực tia lửa ....... Nàng đứng đó trố mắt nhìn hắn .....
- .... Ngài .....
Chưa để nàng nói hết câu hắn dồn nàng vào góc tường gương mặt sát với mặt nàng ...... Tay hắn dù bị thương nhưng vẫn đủ sức để giữ nàng chặt không cho nàng vẫy vùng .......
Nàng xoay mặt đi giọng lạnh lùng ......
- ...... Cho dù ta có là phế phi đi chăng nữa thì ngài cũng không thể đụng đến ta ....... Ngài có biết nếu tự ý xông vào lãnh cung sẽ bị xử chết không ...... Chỉ cần ta la lên ..........
Sắc mặt hắn có vẻ không tốt ...... Hắn hôn lên đôi môi anh đào của nàng một cách mãnh liệt ......... Bỗng chốc hắn buông nàng ra ......... Tay đưa lên quẹt đi vệt máu trên môi ........ Còn nàng thì vội lùi lại mấy bước .... Đôi mắt đã long lanh những hạt ngọc ..... Tay đưa lên che miệng ............
- ..... Nàng vốn không đủ nhẫn tâm để giết ta ...... Với bản tính của nàng đấu được với đám nữ nhân trong hậu cung sao .......
Hắn tiến tới thì nàng lùi lại ....... Hắn đau khổ .......
- ...... Nhu nghe ... Nghe ta ...... Hãy rời khỏi đây trước khi quá trễ ...... Ta không quan tâm nàng là phi tử hay ta là phò mã gì cả ..... Chỉ cần nàng đồng ý chân trời góc bể ta cũng có thể đưa nàng đi .............
- ..... Ta không đi ............
Hắn tiến lại nắm lấy cổ tay nàng ....
- .... Tại sao chứ ....... Ở nơi này thì có gì đáng để nàng lưu luyến ........
Nàng cười lạnh .... tay đặt lên bụng mình .........
- ...... Ngài có biết không ......... Đó là một sinh linh ....... Là long chủng của hoàng thượng .... Ta không thể đi được ..... Hơn nữa thù lớn ta còn chưa trả .... Nếu ngài muốn đưa ta đi thì hãy giết ta  ...... Còn không ta vạn lần không thể theo ngài .....
Thiên trường như chết sững
- nàng ..... Mang long thai rồi ........
- đúng là ta đã mang thai con của hoàng thượng ..... Đứa trẻ này tương lai có thể sẽ giúp ta lấy lại vinh quang cho nam cung gia ..... Hơn nữa trên danh nghĩa nó cũng là cháu của ngài ..... Ta xin ngài hãy giúp ta bảo vệ nó .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro