Nữ nhân giống nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thiên trường tuy đã cho người ngày đêm phi ngựa tức tốc đến báo tin cho quảng vương nhưng có lẽ vì thời tiết quá xấu .... Các trận bão tuyết lớn liên tiếp diễn ra khiến lũ ở sông hoàng hà chảy càng ác liệt khiến mọi con đường đều không thể đi được khiến cho hắn không thể biết được rằng nữ nhân của hắn đang gặp nguy hiểm .......
         Còn tại hoàng cung tuy nhược sương luôn làm mưa làm gió nhưng Nghê thường thì vẫn luôn quản lý việc trong cung rất tốt , nàng tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất giống mẫu hậu mình , lo mọi việc luôn chu toàn ...... Nhưng việc hình nhân vải kia nàng vẫn thấy chưa thoả đáng ........ Đổng phi kia được sủng ái đến vậy , nàng ta sớm cũng sẽ mang long thai .... Hà cớ gì phải hãm hại hài tử của nhạc phi ....... Hơn nữa còn để hình nhân vải ở nơi dễ kiếm đến thế ........  Nàng ngồi đăm chiêu bên hồ sen rất lâu ... Cuối cùng cũng đứng dậy ........
- châu nhi ..... Bảo cung nhân lui hết đi ..... Cùng bản cung đến chứng sự phòng ........
     A đầu châu nhi giựt mình ....
- chứng sự phòng ....... Sao nương nương lại đến đó ã .........
- ..... Có một việc ta cảm thấy mình giải quyết rất không thoả đáng ..... Dù sao chăng nữa ta cũng phải xem xét lại ........
       Nghê thường cùng châu nhi đến chứng sự phòng .........  Thấy nàng đến quan giám sát và các nô tài quì rụp xuống ......
- hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an ..........
- miễn lễ ......
    Nàng đi vào nhìn những món đồ để trên bàn ......
- ..... Hình nhân vải 3 ngày trước đưa đến đâu rồi ..... Sao bản cung không thấy ,.......
    Một lão đại nhân cúi đầu ......
- .... Hồi nương nương ....... Vừa lúc nãy tiểu bá tử đã đem đi đốt cùng một vài thứ khác rồi ạ .......
     Nàng trợn mắt ... Chạy ra khỏi chứng sự phòng ..... Lúc này tiểu bá tử đang đi lại nhìn thấy nàng hắn cúi đầu .......
- tiểu bá tử thỉnh an hoàng hậu nương nương ........
    Châu nhi nhìn hắn .....
- hình nhân vải 3 ngày trước bên nguyệt cần viện đưa đến ngươi đã đốt rồi sao .......
    Hắn gãi đầu .....
- ..... Nhắc đến chuyện này nô tài cũng thấy kì lạ ......... Khi lấy đồ đi đến hoả trường nô tài để để người vải đó cùng các đồ khác ..... Nhưng khi lấy ra hoả thiêu thì lại biến mất ....
     Nàng nheo mắt ..... Mày nhướng cao.....
- ..... Biến mất ..... Không thể nào ...... Ngươi nhớ xem từ chứng sự phòng đến hoả trường ngươi đã gặp những ai .......
- ........ Hồi nương nương thì cũng là những cung nhân trong cung thôi ã ......  À mà lúc đó nô tài còn được văn phò mã gọi lại hỏi chuyện nữa ..... Ngài ấy chỉ hỏi loan tử hoa các đi hướng nào rồi đi ngay ạ .......
      Nàng xoay lưng đi châu nhi vội đi theo .......
- nương nương người lại đi đâu nữa ạ ..........
- ..... Loan tử hoa các .......... Tìm văn phò mã ....... Đổng ngạc thiên trường ...
          Khi nàng đi đến loan tử hoa các trước mắt nàng là một khung cảnh tuyệt đẹp ........ Nàng đã vào cung lâu như vậy .... Cũng nghe người trong cung nói nơi đây rất đẹp nhưng đây mới là lần đầu nàng đến đây ......  Tuy vào mùa đông nhưng những cảnh đẹp thì bốn mùa quanh năm đều vẫn có vẻ đẹp riêng của nó ..... Nàng thấy bóng lưng hắn ..... Toàn thân hắn vận áo chùng gấm trắng mái tóc được buộc thấp ..... Trông hắn dịu dàng hơn rất nhiều so với những lần trước nàng gặp hắn ..... Nàng để châu nhi đứng lại chỉ một mình đến gần ........
- bản cung đoán không sai ..... Quả nhiên hình nhân vải trong tay ngài .... Ngài có biêt tự ý lấy đồ của chứng sự phòng phạm phải tội gì không .....
     Hắn liếc mắt nhìn nghê thường rồi mắt lại dán vào hình nhân vải kia .......
- ..... Mọi chuyện đều do hình nhân vải này gây ra ....... Ta muốn xem xem trên này ruốc cuộc có chứng cứ gì không ..... Xin hoàng hậu nương nương giơ cao đánh khẽ ..... Đừng nhúng tay quá sâu vào chuyện này ..........
      Nghê thường cười nhẹ ......
- ..... Bản cung đến cũng không phải để trừng phạt ngài ...... Ta đến để giúp ngài ...... Chẳng phải ngài luôn miệng khẳng định đổng phi vô tội sao .....  Bản cung cũng không muốn xử tội oan cho người khác ..... Chi bằng điều tra thật kĩ ..........
    Thiên trường ngỡ ngàng quay sang nhìn nghê thường ......
- ...... Người không ghét muội muội ta ..... hoàng thường vì muội ấy mà lạnh nhạt với người kia mà .....
     Một cái lắc đầu nhẹ rồi một hơi thở dài ......
- ..... Bản cung không ghét nàng ta ...... Nhưng ta ..... Ghen với nàng ta ........ Ghen vì bên cạnh nàng ta luôn có những nam nhân tốt đến vậy ra sức bảo vệ nàng ta ........
     Nghê thường lặng lẽ rời đi .... Thiên trường nhìn theo bóng lưng nhỏ của nàng mà khẽ môi hơi cong lên .... Một nữ nhân nhỏ bé ..... Lại từ ngàn dặm xa xôi đến , bị hoàng thượng lạnh nhạt ..... Nhưng  lại vô cùng mạnh mẽ kiên cường ...... Chợt hắn nhân ra giữa nghê thường và nhu nhi của hắn  rất giống nhau .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro