Lưu ly phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nho nghị nhẹ nhàng đỡ Vũ Nhu để cô nằm lên giường rồi cậu ta chỉnh trang lại trang phục , cậu ta vốn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà ....
- Nho Nghị chẳng phải cậu đến tìm Vũ Nhu sao .... Rốt cuộc có chuyện gì vậy ... ?
Nho nghị hướng mắt qua phía Tâm Lăng .
- cậu và Nhu Nhu là bằng hữu tốt nên chuyện này tôi cũng không giấu cậu làm gì ... Lại đây ...
Nho nghị đi cùng Tâm lăng xuống phòng khách , Nho Nghị lấy trong balo 1 chiếc laptop và 1 xập tranh .... Tâm lăng cầm những bức hoạ lên nhìn .
- tranh này......
- chắc cậu cũng nhận ra tranh này do Vũ Nhu vẽ , cậu ta nhờ tôi tìm hiểu về hoàn cảnh và thời điểm trong những bức tranh này ....
Tâm lăng có vẻ hơi bất ngờ một chút rồi đặt những bức tranh xuống bàn ...
- chỉ dựa vào những bức tranh này để xác định hoàn cảnh và thời gian chẳng phải rất khó sao....
La Nho nghị cười rộ lên ...
- đối với người khác thì thật sự rất khó , nhưng A Lăng à cậu đừng quên nơi La Nho Nghị tôi đang thực tập là viện sử học Hoa Nam nơi lưu giữ rất nhiều tài liệu lịch sử giá trị...
Khuôn mặt của Tâm lăng có vẻ không thoải mái .
- vậy cậu .....
Có tiếng nói ngắt ngang lời Tâm Lăng .
- Nho Nghị cậu tới rồi sao..? A lăng cậu cũng thật là không chịu đánh thức mình dậy ...
Tâm lăng và Nho nghị hướng mắt lên thì thấy Vũ Nhu đang từ từ đi từ trên lầu xuống .... La Nho Nghị hắn ta ghé vào tai Tâm Lăng khẽ nói .
- sao cậu ta cư xử cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy ..?
- chuyện này lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu sau .
Vũ Nhu ngồi xuống cạnh Nho Nghị khoác tay lên vai cậu ta ...
- chuyện mình nhờ cậu sao rồi , có tiến triển gì không ...?
Nho nghị mở laptop truy cập vào một số lưu trữ ...
- trong này mình đã lưu những tài liệu mà mình chôm được từ viện sử học , còn bị lý lão sư mắng cho một trận ... Cậu xem có phải mình tốt với cậu lắm không ...
Vũ Nhu đẩy nhẹ trám cậu ta
- biết rồi , biết rồi .... Cậu mau nói xem cậu tìm được gì ...
La Nho nghị nhấp vào 1 bức ảnh trong laptop .
- Nhu Nhu cậu xem đây là 1 bức cổ tranh tôi tìm được trong viện sử học  , so với bức tranh cậu vẽ thì có khá nhiều điểm tương đồng đấy  , nhà cửa kiến trúc và  y phục  của người dân nơi đây , có lẽ cả hai bức tranh này đều vẽ về 1 thời điểm .
Nho Nghị cầm 1 bức tranh khác lên .
- nữ nhân trong bức tranh này .... Nói thật thì rất giống cậu đấy Vũ Nhu .theo những ghi chép trong tài liệu vào thời đại đó thì không có 1 bức tranh hay 1 hay 1 cổ thư nào có đề cập đến cả , chỉ là ........
Cậu ta ngập ngừng một lát , Vũ Nhu đẩy vai cậu ta .
- cái tên này ... Chỉ là làm sao .....?
- chỉ là bộ y phục này .... Cậu không thấy quen mắt hay sao ....?
Vũ Nhu khẽ lắc đầu . Nho nghị ấn nhẹ đầu cô .
- con nhỏ này trí nhớ đúng là kém thật , 2 năm trước trong 1 lần cậu bắt mình lén lút dẫn cậu vào viện sử học tham quan chẳng phải cậu đã từng được thấy rồi hay sao , chính miệng cậu đã khen đẹp cơ mà ....
- có sao ? tại sao mình vẫn không nhớ được nhỉ ?
La nho nghi tặc lưỡi ....
- được rồi để tôi nói lại cho cậu nghe . Bộ y phục trong bức tranh đó chính là Lưu ly phục ..... Năm đó khi Trường Hoành Văn đế mới lên ngôi chưa bao lâu  đã đặc biệt dùng  chỉ vàng tạo nên 3 bộ y phục và dùng toàn bộ đá lưu ly được tây vực tiến cống kết vào thân áo và ban tặng cho tam vị phi tử người sủng ái nhất ...
Vũ Nhu ngắm nghía bộ y phục trong bức tranh .
- Lưu ly phục .... Chảng phải có 3 bộ lận sao , chẳng phải lúc nãy cậu nói trong viện sử học chỉ có 1 bộ thôi mà , còn những bộ lưu ly phục kia đâu ?
La nho nghị thở dài .
- theo ghi chép mùa hạ năm 274 trường hoành văn đế , nói cách khác cũng chính là thời điểm những bộ lưu ly phục này ra đời thì xảy ra rất  nhiều biến cố , huynh đệ tranh đoạt ngai vàng , nữ nhân trong hậu cung tranh sủng làm hoàng cung không có ngày yên bình , rồi lại có rất nhiều chuyện phức tạp rác rối  ( có nói cậu cũng không hiểu ) xảy ra , nên sử sách về thời đại đó trong viện sử học  không có nhiều , những bộ lưu ly phục còn lại tôi cũng không biết đã thất lạc đi đâu . Có thể đã bị tuẫn táng cùng vị phi tử đó rồi ...
Tâm lăng từ lúc ngồi xuống nghe những gì nho nghị nói thì cô vẫn chưa phản ứng gì sắc mặt cô chỉ hơi xanh xao ..... Vũ nhu thì hỏi hết vấn đề này rồi cô lại quay sang hỏi vấn đề khác ...
" uỳnh "
Tiếng động làm Vũ nhu và La nho nghị chú ý . Tâm lăng đã ngã ra sàn và ngất đi .
- a lăng cậu sao vậy ... A lăng ....
Nho nghị cùng Vũ Nhu đỡ Tâm lăng ra xe của cậu ta rồi chở Tâm lăng đến bệnh viện ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro