Bí mật trong lòng tâm lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên băng ghế đá phía sau khu C bệnh viện , Tâm lăng khẽ thở dài .... Vũ Nhu nuốt ực miếng bánh đang ăn dở xuống bụng quay sang nhìn Tâm lăng .
- sao thế A lăng , lại không khoẻ à ... Mình đưa cậu đến chỗ bác sĩ trương nhá .....
        Lông mày Tâm lăng hơi nhíu lại .
- không phải mình không khoẻ ... Mình linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành .
        Vũ nhu nhoẻn miệng cười vỗ ngực tự đắc .
- cậu yên tâm , có mình ở đây , mình có võ mà , hì hì mặc dù mình học cũng chẳng tới đâu nhưng mình sẽ bảo vệ cậu , yên tâm , yên tâm .
        Tâm lăng lay lay thái dương ...
- mình hơi nhức đầu chắc hứng gió quá lâu , cậu giúp mình quay lại phòng đi .
- ukm
        Vũ Nhu tống luôn mẩu bánh đang ăn dở vô miệng rồi vội đỡ tâm lăng đứng lên .
đang đi dọc hành lang bện viện thì Vũ nhu đập nhẹ vào lưng người phía trước .
- phong tổng ...
         Anh ta quay lưng lại , anh ta vô cũng anh tuấn và lịch lãm . Cơ mặt Tâm lăng cứng lại , đôi mắt giãn ra ...miệng cô không tự chủ được mà thốt lên ..
- hoàng thượng ........
         Nhận ra sự khác thường của tâm lăng vũ Nhu khua khua tay trước mặt cô ...
- A lăng cậu sao thế ?
        Tâm lăng giựt mình ..
- không ... Không sao .... Người này là...
        Vũ nhu tươi cười đáp .
- Phong Hàn dự ... , mọi người thường gọi anh ấy là phong tổng.... Hàn dự đây là bạn em chu Tâm lăng .... À xém thì quên A lăng không khoẻ em đưa cậu ấy về phòng rồi quay lại nói chuyện với anh sau nhé ...
         Anh ta gật đầu và mỉm cười ... Một nụ cừoi toả nắng . Đưa tâm lăng quay lại phòng Vũ Nhu vui vẻ chạy đi tìm Hàn Dự .... Tuy biết rõ tình cảm anh ấy dành cho cô ... Nhưng quả thực trước giờ cô chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi ... .
        Tâm lăng bước ra ngoài ban công nhìn xuống phía khuôn viên của bệnh viện . trước mắt cô là vũ Nhu và hàn dự đang nói chuyện rất vui vẻ . Anh ta còn xoa đầu vũ nhu . Tâm lăng tay nắm chặt vạt áo , ánh mắt trở nên thật đáng sợ ....
- Quả thật người đã quên mất ta rồi .... Lão thiên thật bất công .... Kiếp trước người chàng chọn đã không phải là ta .... Ta vẫn còn ôm giấc mộng đẹp rằng kiếp này ta nhất định sẽ được ở bên chàng .... Kết quả thì sao .....đã là số mệnh của mấy người chúng ta rồi hay sao chứ ?
        Tâm lăng ngồi vào bàn gạt phăng chậu hoa tường vi xuống đất .
- không ... Ta không tin vào số mệnh ... Nếu có thể thay đổi kiếp trước thì liệu rằng tất cả những gì ở kiếp này sẽ thay đổi chứ ..... Phải rồi ... Nhất định là thế .... Chàng chỉ được chọn duy nhất 1 người đó là ta ... Chàng không có sự lựa chọn khác ....
Tâm lăng cười lên như điên dại ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro