Cửu tinh liên châu trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay vô cùng u ám , những cơn gió lạnh buốt luồn qua mái tóc Vũ Nhu ... Cô vội chạy ra đóng của sổ lại ... Rồi quay qua nhìn tâm lăng ....
- thời tiết hôm nay xấu quá ... Hay hôm khác chúng ta đến thiền viện Tử lâm sau .
Khoé môi tâm lăng hơi cong lên ....
- mình đã ở trong bệnh viện đến mức nhàm chán rồi ... Hôm nay thật sự mình rất muốn đến thiền viện nghỉ ngơi ... Tiện thể thắp nén nhan cầu phúc luôn ...
- ukm nếu cậu đã muốn thế thì chúng ta đi thôi ...
Tâm lăng ngồi trong xe mắt hướng ra ngoài nhìn lên bầu trời xám xịt , mây kết thánh từng đám ....
" tốt lắm hôm nay sẽ xuất hiện chín ngôi sao trên trời ... mình có thể bày cửu tinh liên châu trận .... mình đã đợi ngày này rất lâu rồi ... Lần này mình nhất định phải thành công ...."
- A Lăng .... A lăng , cậu nghĩ gì chăm chú thế ..?
- không có gì đâu ....
Vũ Nhu với lấy quyển sách trên ghế ...
- đây chẳng phải sách nghiên cứu thiên tượng sao ... Của cậu à tâm lăng ....
Tâm lăng vội lấy lại quyển sách cất vào giỏ .
- ukm là của mình .
- cậu cũng hứng thú với thiên tượng hay sao ...? Lâu nay mình vốn không biết đó....
Tâm lăng chỉ cười trừ ... Đến nơi hai cô được thiền sư đưa đến 1 căn phòng phía tây Viên minh viên . Đây là 1 gian phòng rộng dãi bày trí đơn giản , phía trước là một hồ sen và giữa hồ sen có một đình hóng mát nhỏ .
- chính là chỗ này ....
Vũ nhu đang mải mê nhìn ngó xung quanh thì quay sang nhìn tam lăng ....
- cái gì mà chính là chỗ này .... Cậu từng đến đây rồi sao a lăng .....?
- không .... Chỉ là phong cảnh ở đây thật thanh tịnh ...

..........

Màn đêm bao trùm lên thiền viện . Gió rất mạnh .... Vũ nhu đang cuộn tròn trong chiếc mền bông êm ái ngủ say ... Thì Tâm lăng tiến đến cạnh giường khẽ gọi :" Nhu Nhu dậy thôi nào "
Vũ nhu hé mở một mắt ra thấy ngoài trời hãy còn tối cô trùm đầu lại ...
- trời còn chưa sáng mà lăng lăng ..... Mình thật sự rất là buồn ngủ .... Có chuyện gì mai rồi tính ....
Tâm lăng đứng lặng người nhìn ra cửa sổ : " cô ta cứ dây dưa thế này thì trễ mất giờ thiêng ...."
Cô nhanh chong lật tấm mền bông lên dựng Vũ Nhu dậy ...
- Đi theo mình ......
- ây da A Lăng bây h mới gần 3 giờ sáng thôi .... Đi đâu giờ này cơ chứ ... Oáp .....
Tâm lăng không nói gì kéo Vũ nhu ra đình nhỏ giữa hồ sen .
" bộp " Tâm lăng ấn mạnh vào sau gáy Vũ Nhu khiến toàn thân thể cô cứng đờ ..... Vũ nhu trố mắt ...
- woa chu tâm lăng cậu cũng thật là ... Học được món võ mới thế này mà cũng không chỉ mình ....
-  im miệng đi ....
Vũ nhu liếc mắt qua trái rồi lại liếc sang phải ....
- gì vậy .... Cậu đừng làm mình sợ à nha.... Có chuyện gì với cậu vậy , nhìn mặt cậu lạ lắm đó .....
Tâm lăng đi vòng quanh Vũ nhu nhoẻn miệng cười đấy khó hiểu .
- đường vũ nhu chuyện đến nước này ta cũng không cần thiết phải diễn kịch nữa .... cố nhân trùng phùng  2000 năm mới gặp lại cô thực sự không còn nhớ ta nữa ... Nhưng ngưoi không cần phải biết ta là ai .... Nói cho ngưoi hay ... chúng ta còn món nợ máu chưa trả , ta nhất định sẽ đòi đủ .... đến lúc cô phải trả món nợ đó cho ta rồi
Vũ nhu đơ mặt ra , được một lúc thì cô cười rộ lên .
- ha ha cậu nói gì vậy chứ ... Gì mà 2000 năm trước .... Gì mà nợ máu nghe ghê dữ vậy ... Cậu đang kể chuyện cười ấy hả ... Ha ha ha .
Tâm lăng mặc kệ vũ nhu ngây thơ đứng cười ha hả ở kia ... Cô ta cầm cuộn cuộn chỉ đỏ giăng như tơ nhện lên các cột đình rồi nhẹ nhàng gỡ sợi dây chuyền ngọc thạch trên cổ mình xuống đeo lên cổ tâm lăng ...
- này tâm lăng không phải lúc đùa giỡn đâu .... Mình muốn về phòng ngủ ..
Tâm lăng liếc ánh mắt sắc bén sang nhìn Vũ Nhu ...
- tiểu nhu nhu sẽ không đau đớn gì đâu ... Chỉ là hơi khó thở một tí thôi , cố chịu đựng nhé ... Ha ha ha ...
Trong đầu vũ nhu loé lên 1 suy nghĩ : " cái gì khó thở chẳng lẽ cậu ấy định bóp cổ mình đến chết .... Hay định xô mình xuống hồ .... Không phải vậy chứ ...."
- cứu ... Cứu tôi với ...
Tâm lăng vội vàng bịt miệng Vũ nhu .... Ghé sát vài tai cô khẽ nói
- ngươi ngoan ngoãn một chút đi ... Chỉ vài phút nữa thôi khi ngôi sao thứ chín trong cửu tinh liên châu trận xuất hiện ngươi có thể lên đường rồi .... Giữ hơi đi là vừa ...
- cô ... Cô đúng là kẻ điên ... Giết người sẽ đi tù đấy ....
Vào đúng thời khắc ngôi sao thứ chín xuất hiện trên bầu trời gió lốc cuồn cuộn nổi lên , cát bụi mờ mịt...
- gặp lại sau nhé tiểu Nhu ...
Cô ta mạnh tay xô Vũ nhu xuống hồ nước lạnh như băng .... " ọc...ọc " tay chân cô bắt đầu vùng vẫy lại được , nước xộc vào ngũ quan cô khiến cô hoàn toàn bất lực ... Dùng toàn bộ hơi tàn cô ngoi lên mặt nước ánh nắng chói loá làm cô nheo mắt lại không thấy quang cảnh xung quanh ....
- cứu ... Cứu tôi ... Cứu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro