Là mơ sao .... Ta đâu phải thích khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thể gượng nổi nữa :" chả lẽ mình phải bỏ mạng ở chốn thiền viện này hay sao ...."
Cô không còn vũng vẫy nữa ... Đôi mắt cũng khép lại.phó mặt cho cho số phận an bài .....
" ùm ..."
Thân ảnh của một người lao mình xuống nước .... Hắn ta túm lấy cánh tay cô kéo nhanh lên bờ .... Cô đã ngất .... Hắn ta ngó xung quanh gãi đầu suy nghĩ .....
- Nam cung phủ này cũng thật lạ .... Lúc thì đi đâu cũng có quân lính , hạ nhân đảo qua đảo lại .... Lúc thì đến 1 bóng người cũng không có ....sư phụ đã dạy để cứu người bị đuối nước thì phải làm sao nhỉ ...?
Hắn ta ngôi xuống đất suy nghĩa :" phải rồi là hô hấp nhân tạo .... "
Hắn ta nhìn khuôn mặt Vũ Nhu lẩm bẩm ...
- cô nương thất lễ rồi .....
Hắn khom lưng , khuôn mặt từ từ tiến sát lại khuôn mặt cô .......
" phụt ...."
Cô trọn to mắt , phun toàn bộ số nước trong miệng vào mặt hắn ta .... Dùng chân giọng mạnh vào bụng làm tên này ngã về phía sau . Cô vội lấy tay che miệng ....
- tên vô lại này ..... Định làm gì ta hả ..... Dâm tặc ....
Anh ta đứng lên phủi người rồi lấy vạt áo lau mặt ...
- ngưoi dám nói ta là dâm tặc ..... Bản vương đã không tiếc thân ngọc mình ngà xuống nước cứu mạng ngươi , ngươi còn mắng ta , to gan ....
Lúc này Vũ Nhu nhìn quang cảnh xung quanh rồi nhìn từ đầu đến chân ngừoi trước mắt .
" quang cảnh này , quen quá .... Mình đã từng thấy trong giấc mơ ... Tên này y phục , tóc tai kì quái ...... Không lẽ .... Không , không thể có chuyện đó , nhất định là mình gặp ác mộng ... Nghĩ cách tỉnh dậy mau thôi ..."
" bốp ..."
Vũ nhu tự tát vào mặt mình dến mức ửng hồng .... Tên kia khuôn mặt đấy khó hiểu ....
- ngưoi bị bệnh sao ... Tự nhiên lại tự đánh vào mặt mình ....
- sao vẫn còn chưa tỉnh lại ... Mình đã tát rất mạnh rồi mà ...hay là ngừoi khác đánh mới có tác dụng ...
Cô vênh mặt nhìn tên kia ....
- ê ....
Hắn ta ngó xung quanh rồi chỉ tay vào mình .
- ngươi là đang gọi bản vương sao ..?
- đương nhiên là ngưoi rồi ....tên ngốc .
Tên đó tức tối nhưng cũng tên lại gần ..
- có chuyện gì ....?
Cô đưa má về phía hắn .
- ngưoi đánh ta một cái đi .
- đánh ngươi ... Bản vương đường đường là đấng quân tử , ta sẽ không bao giờ đánh nữ nhân ...
Hắn ta xoay lưng bỏ đi ... Vũ Nhu vội vã chặn lại .
- vậy ngưoi cứ coi ta là nam nhân đi ....
Hắn ta gạt tay cô , coi cô như không khí ...
- tránh đường ... Bản vương còn phải về phòng thay y phục ...
Hắn ta bỏ đi . Vũ nhu chán nản ngồi sụp xuống đất .
" tiêu rồi ... Lần này thì tiêu thật , mọi cảm giác đều giống thật ...Nếu đây không phải là một giấc vậy có nghĩa mình đã vượt thời gian rồi sao .... Đây chính là 2000 năm trước hay sao ...? "
Vũ Nhu đứng bật dậy khuôn mặt đầy quyết tâm ...
- nếu đã thế thì thuận theo tự nhiên .... Nhưng mình phải làm gì đây .... Thôi kệ đến đâu thì đến vậy ....
Suy nghĩ hồi lâu cô thở dài ...
- mình cũng đâu thể đứng mãi ở đây .... Đi về hướng đông xem sao ....?
      Vũ Nhu lén lén lút lút đi dọc con đường cái tên lúc này đi . Hễ thấy quân lính cô lại núp đi .
" đứng lại ......"
Cô từ từ quay đầu lại nhìn ... Phía sau không xa là cả chục tên lính .cô chỉ vào mình rồi vội lắc đầu ....
- mấy người là không phải gọi ta đấy chứ .....
    Tên đứng đầu lớn tiếng quát
- người này ăn mặc kì quái , lén lén lút lút gần biệt viện trường quảng vương điện hạ .... Nhất định là thích khách .... Bắt cô ta lại cho ta .....
Hai tên lính chạy lại khoá tay Vũ nhu ra sau lưng ...
- vị đại ca này ta thực sự không phải thích khách đâu mà .... Thả ta ra .....ta chỉ là một công dân lương thiện thôi...
- không nói nhiều .... Giải ả ta đi
    Vũ Nhu bị nhốt trong một một nhà ngục tối , ánh đuốc mập mờ ....giờ cô mới được tận mắt thấy nhà giam trong các bộ phim cổ trang ....
- oáp ..... Buồn ngủ chết mất .... Ngủ cái đã ..... Cô tựa lưng vào tường mắt nhắm dần lại ....
       Dưới ánh đuốc cháy le lói một nam nhân bước vào .....
- nè ......
Cô mở một mắt ra .... Chính là cái tên cứu cô lúc nãy.
- lại là ngưoi sao ....
     Hắn ta gật gù ...
- bản vương nghe nói có một nữ thích khách định hành thích bổn vương .... Không ngờ là ngươi đấy ....
Vũ nhu đứng bật dậy đi đến trước mặt hắn ta , một tay vịn lên song gỗ tay còn lại túm lấy vạt áo hắn ta ....
- này ngưoi định làm gì thế .... Buông bản vương ra ....
- nói vậy tức ngưoi là trường quảng vương điện hạ gì gì đó sao .... ?
Khuôn mặt hắn vênh lên .
- chính là bản vương ...
- vậy ngươi mau thả ta ra ... Ngươi cũng biết ta không phải là thích khách gì gì đó mà .... Chúng ta đã từng gặp nhau rồi ta cũng có đụng chạm gì ngưoi đâu chứ .... Bảo quân lính của ngươi thả ta ra ....
Một tên lính chạy vào sau khi cúi đầu chào tên kia hắn mới lên tiếng ....
- quảng vương điện hạ hảo .... Nam cung tướng quân có lệnh giải thích khách lên chính điện , ngài ấy sẽ đích thân thẩm vấn .....
Tên vương gia xua xua tay ...
- được rồi .... Được rồi ... Giải đi .....
Vũ nhu quát lên ...
- NÈ ! ... Ngươi không thả ta ra thật sao ....? NÈ ....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro