Nam cung lục tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tên trường quảng vương đi phía trước phía sau là bốn tên lính đi cạnh Vũ Nhu .... Cô ghé vào tao một tên lính lẩm bẩm ...
- vị đại ca này ta thật sự sự rất đói ngươi có thể cho ta ăn chút gì không ...? Ta dễ nuôi lắm thứ gì ta cũng ăn được ....
Hắn ta liếc nhìn cô khuôn mặt không cảm xúc ....
- ngươi là phạm nhân ... Không phải khách quí .... Còn dám đòi hỏi ....
     Cô lải nhải
- vô nhân tính .... Phạm nhân không phải là con người chắc ....
     Đến trước một cánh cửa gỗ lớn tên vương gia đi vào trước . Vũ nhu định chạy theo hắn ta nhưng bị một tên lính túm lại ....
- ây da người làm gì vậy .... Buông ta ra ....
     Tên lính hung dữ quát .
- không có lệnh truyền ngươi không được phép vào ....
    Trong gian phòng rộng rãi khói trầm hương nghi ngút xung quanh không biết bao nhiêu là kì trân dị bảo quí giá , một vị cao cao tại thượng tuổi ngũ tuần ngồi  trên cao . Phía phải ông ta là một nam nhi toàn thân lam y khuân mặt khôi ngô . Trường quảng vương đi vào trong phòng cúi đầu chào cung kính vị ngồi trên cao ... Rồi hắn ngồi xuông chiếc ghế phía bên trái chắp tay .
- Nam cung tướng quân hảo ....
    Vị nam cung tướng quân kia nở một nụ cười hiền từ ....
- quảng vương điện hạ hữu lễ rồi ... Xin thứ lỗi quí phủ làm việc thất trách không bảo đảm được sự an toàn của điện hạ ...
     Nam nhân  lam y bên kia khoé môi hơi cong lên ....
- nếu không phải điện hạ đắc tội với văn hoành thế tử thì sẽ có thích khách dám xông vào Nam cung phủ chúng ta hay sao ...
- Nghị nhi .... Không được vô lễ với quảng vương điện hạ ... Ở đây không có việc của con ... Con lưu xuống cho ta....
Nam nhân vận lam y nhấp một ngụm trà cần chiến phiến phe phẩy  rồi nói .....
- Phụ thân đừng đuổi nhi thần đi sớm thế chứ . Nhi thần chính là muốn xem xem kẻ nào đủ bản lĩnh dám đơn thân độc mã đột nhập nam cung phủ ta .... Ngừoi đâu giải thích khách vào ....
    Vũ nhu được đưa vào trong . dưới làn khói mờ ảo của trầm hương cô chỉ thấy trước mắt có 3 vị nam nhân .
    Nam cung tướng quân lớn tiếng ...
- nói ... Ngươi có phải thích khách do thế tử Văn hoành phái tới hay không ...  Hay là người của kiến hưng điện hạ ....
    Cô  lập tức minh oan ...
- tướng quân tiểu nữ thật tình là bị oan ... Tiểu nữ còn không biết ai là văn hoành ai là kiến hưng nữa huống hồ chi thích khách .... Ngài quá hồ đồ rồi ....
    Nam cung tướng quân đôi mắt giãn to ... Răng mím chặt môi ... Đứng bật dậy đi lại phía vũ nhu .... Cả ngừoi cô run bần bật ...
" thôi rồi ... Thôi rồi .... Chẳng lẽ lão ta định giết mình ......đến nước này phải giả bộ xin xỏ thôi .."
- ây da đại tướng quân ơi là đại tướng quân xin ngài tha chết cho tiểu nữ ..... Ta nguyện làm trâu làm bò để báo đáp ... Ngài tha thứ cho ta đi ....
   Đột nhiên đôi mắt ông ta rưng rưng ... Bàn tay run rẩy đặt lên vai Vũ nhu ....
- này ... Ông làm gì thế ....?
- Yên nhi ... là Yên nhi hảo nữ nhi của ta .....
Nam cung tuấn nghị cũng chạy lại . 
- Lục muội ... Thật sự là muội sao ....?
    Người đàn ông kia đôi ánh mắt nhìn cô rất ấm áp ...
- ngọc yên đúng là con rồi .... Lão thiên gia ơi tại sao nữ nhi bảo bối của ta lại ra nông nỗi này ....
Vũ nhu đầy khó hiểu nhìn ông ta ....
- ông  Nói gì vậy .... Ai là Ngọc yên chứ ....?
Nam cung tuấn nghị đưa mắt sang nhìn trường quảng vương .....
- trường quảng vương đệ thật quá quắt .... Đệ dám để quân lính của mình bắt nhốt lục muội ta sao ....?
Nam cung tướng quân hướng mắt ra ngoài ....
- người đâu mang khăn ấm ra đây . Ta phải lau mặt cho Yên nhi ....
    " họ nói mình là nam cung lục tiểu thư .... Đằng nào cũng không ngày một ngày hai trở về được ... Hay mình cứ thừa nhận đi cái đã ..... "
     Trường quảng vương đôi mắt giãn ra . Đứng dậy tiến lại gần vũ Nhu ...
-  theo những gì tướng quân và nghị huynh nói .... Nha đầu vừa hung dữ tính tình thì cổ quái đây chính là nam cung lục tiểu thư sao ... Ta nghe người trong kinh thành truyền tai nhau Ngọc Yên tiểu thư là một tiểu mỹ nhân , xinh đẹp , dịu dàng còn rất thiện lương  ...? Không thể nào ....nha đầu này là ngọc yên tiểu thư được ..,
     Vũ nhu tức tối lao về phía hắn đập vào ngực hắn .
- nè ngươi nói ai là hung dữ , ai là cổ quái chứ hả .....  Đồ biến thái ....
     Tuấn nghị vội kéo vũ nhu lại .... Nam cung tướng quân cầm chiến phiến trên tay đặt xuống bàn ....
- Nghị nhi con cho người gọi Liên nhi đến bảo rằng tiểu thư đã về mau đến hầu hạ tiểu thư ...
- vâng phụ thân .....
    Ông quay sang nhìn trường quảng vương ...
- điện hạ nữ nhi của ta thất lễ rồi xin ngài đừng trách nó  ....
   Không lâu sau một cô gái nhỏ đôi má phúng phính chạy vội vào cầm lấy tay vũ nhu hớn hở nói ....
- tiểu thư người về rồi .... Liên nhi rất nhớ người ....
   Tuấn nghị kéo liên nhi ra ...
- được rồi , được rồi muội mau đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi .... 
      Vũ nhu được đưa đến một toà lầu lớn điêu khắc tinh xảo  xung quanh có rất nhiều hoa hải đường .....
- liên nhi đây là đâu ....?
- tiểu thư người hỏi gì lạ thế đây là biệt uyển lưu tích nơi ở của người mà .....
- ta .... Ta giỡn với em thôi mà ... Ta đưong nhiên là nhớ nơi ở của mình rồi ...
    Vũ nhu xô của chạy vào phòng .... Cô đi đến xem chiếc giường đầu tiên .... Cô vuốt tấm mền bông rồi ngồi lên nhún vài cái ... Tâm nhi thấy lạ bèn hỏi .
- tiểu thư ngừoi làm gì vậy .... Chiếc giường này có gì không ổn sao ...?
- ây da không phải không ổn mà là ông bà ta có câu "nơi ngủ tốt thì cuộc sống cũng dễ dàng" .....
    Liên nhi gãi đầu ....
-  liên nhi 7 tuổi đã theo hầu tiểu thư sao em chưa từng nghe ai trong phủ nhắc đến .....
- à mà liên nhi này nhà tắm ở đâu ....? Ngừoi ngợm ta dơ hầy ta muốn tắm rửa thay y phục ....
     Liên nhi kéo vũ nhu đến đằng sau tấm bình phong cuối phòng .
- là ở đây .... Em đi chuẩn chuẩn bị
Nước nóng cho tiểu thư ....
- nước nóng gì chứ .... Thời tiết oi bức thế này tắm nước mát sẽ dễ chịu hơn , chuẩn bị nước mát cho ta .....
- dạ em biết rồi ..... 
     Sau khi tắm rửa cô khoác lên mình một bộ y phục đơn giản ..... Ngoan ngoãn ngồi vào chiếc bàn tròn giữa phòng ....
- tiểu thư cô sao ngừoi lại ngồi đây ....
- thì ta đang chuẩn bị dùng thiện đó ...chẳng phải lúc nãy em có nói tắm rửa thay y phục xong có thể dùng thiện sao .... Nhanh cho người  dọn món lên đi ....
    Liên nhi bật cười thành tiếng ...
- đúng là dùng thiện nhưng mà là dùng thiện tại đình lưu lệ cùng lão gia đại công tử và 3 vị vương gia ....
     Vũ nhu đứng bật dậy .
- sao em không nói sớm .... Đi thôi ....
    Liên nhi kéo tay Vũ Nhu lại
-KHOAN ĐÃ .... Người chưa được ra ngoài tiểu thư ....
- tại sao .....
- y phục ngừoi đang mặc chỉ là y phục bên trong . Người không thể mặc thế ra ngoài được ..... Vậy là thất lễ .... em đã chuẩn bị y phục cho ngừoi rồi .... Để em hầu ngừoi mặc và chải tóc lại cho người ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro