Người là ai ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng nhắm hờ đôi mắt .... : " tiếng trống đã vang lên lâu rồi .... Chắc giờ này cuộc thi săn bắn đã bắt đầu ......" Bên tai nàng một gọng nói nhỏ nhẹ .....
- ..... Tiểu thư .....
     Nàng hé mở mắt ......
- .... Tiểu liên ......
      Bạch tiểu liên ngồi xuống mép giường ...... Nhìn nàng giọng nói bình thản .....
- ..... Tiểu thư không sao chứ .......
     Nàng cười nhắm mắt lại .....
- ..... Ta sao có thể xảy ra chuyện được ..... Chẳng phải tất cả đều đã được em sắp xếp ổn thoả ngay từ đầu rồi sao .....
     Tiểu liên cười ....
- xem ra người đã thông minh hơn rất nhiều ...... Nói em biết ..... Sơ hở ở đâu .......
- ..... Bắc uyển trước giờ có rất nhiều thú lớn ..... Hơn nữa ta đã đi sâu đến vậy ... Lý nào đến một con thỏ cũng không nhìn thấy ..... Hơn nữa hoàng hậu trước nay luôn cẩn thận , mỗi thân cây đều được cột vải để đánh dấu không lý nào ta lại không tìm được ...... Để ta bị lạc trong rừng nhưng lại sắp xếp an toàn cho ta ...... Người đó chẳng phải là bạch tiểu liên em hay sao .......
     Tiểu liên tay đặt nhẹ lên vai nàng ....
- .... Kết quả thế nào hoàng thượng đã đến chứ ....... Em nghe nói đêm qua khi nghe tin người mất tích hoàng thượng đã ........
     Nàng cắt ngang lời nói của tiểu liên .....
- .... Để em thất vọng rồi .... Người đã đưa ta về là nhạc văn điện hạ ..... Không phải hoàng thượng giờ này đang cùng với dung mỹ nhân kia đi săn bắn rồi sao .... Người đã không còn quan tâm đến ta nữa rồi ......
     Nàng xoay người mặt hướng vào phía trong .....
- .... Em ra ngoài đi ... Ta rất mệt muốn nghỉ ngơi ......
    Tiểu liên nhẹ lắc đầu rồi đi ra ngoài .... Nàng ta nhìn nguyệt cầm đang đứng phía ngoài lều  giọng ra lệnh .....
- .... Chăm sóc nương nương cho cẩn thận .....  Chuyện xảy ra đêm qua đừng để tái diễn lại ....
- .... Vâng thưa phu nhân ..... Nguyệt cầm sẽ chăm sóc nương nương cẩn thận ..... Xin phu nhân đừng lo lắng .......
                           ....................
      Dưới tán lá cây rậm rạp , ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên mái tóc dài đen nhánh của một nam nhân ..... Hắn mặt  giáp bạc ánh mắt lạnh lùng ......
- ..... Tình hình thế nào rồi ........
    Một nam nhân chạc tứ tuần nhảy xuống ngựa quì một chân cúi đầu tay đặt ngang ngực .......
- ..... Chủ nhân yên tâm .... Tình hình rất tốt , vũ khí toàn bộ đã được bí mật chuyển đến phía bắc ngoại thành .... Đại quân cũng đã sẵn sàng chỉ cần đợi lệnh của ngài .... Lập tức tấn công tử cấm thành .......
     Hắn nhếch mép cười khẩy ........
- ...... Tốt lắm .... Ngay lúc này chưa tiện khởi binh ..... Ngài điều quân đến từng văn huyện nhỏ gần kinh thành trà trộn vào người dân ..... Đừng để triều đình nhìn ra thân phận ...... Rõ chưa .....
- vâng thưa chủ nhân.....
     Hắn nhảy xuống ngựa đỡ người kia lên .......
- ...... Người đó thế nào rồi .......
- ....... Đại phu đã nói rồi  người này bị thương quá nặng , mất máu quá nhiều .... E là khó tỉnh lại ........
    Hắn rút một cây sáo bên đai lưng thổi một hơi , một con chim bồ câu đậu trên vai hắn ........ Hắn đưa cây sáo cho người kia .....
- ..... Từ giờ ngươi đừng đường đột đến gặp ta nữa ...... Để người khác thấy thì không hay ..... Con chim này là tiểu cương ..... Có chuyện gì cấp bách thì nhờ nó gửi thư cho ta .... À còn nữa ..... Cho dù người kia bị thương nặng thế nào thì nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi cho hắn ..... Hắn rất quan trọng đối với ta ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro