Sự ấm áp suốt đời ta không thể có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi cung rất lâu sau đó hắn đã không đến thanh hoà điện , không chỉ vậy hưng đức điện , nguyện cần viện và thậm chí cả hoàng châu điện cũng không hề nhận được một chút thánh sủng nào ..... Mộ dung cẩm được sắc phong thành dung phi , nàng ta càng hung hăng ngang ngược hơn ... Nhưng kì lạ dù nàng ta làm gì quảng vương cũng không hề lên tiếng ......
Buổi thượng chiều sáng hôm ấy quần thần bàn tán , việc quảng vương chỉ chuyên sủng một phi tử đã khiến liễu thừa tướng và một số quần thần khác bất bình .......
- .... Hoàng thượng ...... Gần đây lão phu nghe nói hoàng thượng chỉ chuyên sủng vĩnh hạng cung mà lạnh nhạt với các cung khác .........
- ..... Lời của liễu thừa tướng nói là có ý gì ......
Lương đại nhân cúi đầu .....
- .... Hồi hoàng thượng người là thiên tử của đại chu rộng lớn này .... Người không thể chỉ sủng hạnh một nữ nhân , người mới chỉ có một hài tử mà thôi ... Để tiếp nối long mạch .... Thần cảm thấy người cần san sẻ ân sủng nơi hậu cung .... Thứ nhất vì để hậu cung hài hoà , thứ hai cũng là để thuận theo qui tắc của thánh tông thái tổ hoàng đế .... Tránh trường hợp nới hậu cung xảy ra ganh ghét , đố kị ......
Quảng vương đập bàn đứng dậy ......
- ...... Trẫm không khoẻ ....... Buổi thượng triều kết thúc ở đây ..... Hồi hoàng thanh điện ......
Sau khi quảng vương rời đi các lão đại nhân tuy bất bình nhưng cũng từ từ tản ra .....chỉ duy nhất một nam nhân vẫn chưa rời nửa bước , một công công chạy lại cúi đầu nhìn hắn .....
- ..... Phò mã .... Người vẫn chưa rời đi sao ạ ......... Các đại nhân đã đi cả rồi .....
Thiên trường cười nhạt rồi xoay lưng bỏ đi ..... Hắn lang thang lại đến trước cửa cung nàng , tên hạ nhân theo sau hỏi hắn .....
- .... Phò mã ..... Người có vào thăm nương nương không ạ ......
Hắn khoanh tay sau lưng xoay người đi ........
- ...... Nàng dạo này thế nào rồi ....
- .... Nô tài nghe nguyệt cầm nói nương nương dạo gần đây thân thể suy nhược , tâm trạng ngày càng buồn bã ...... Hay phò mã hãy đến thăm nương nương một lát .... Biết đâu gặp được người tâm trạng nương nương lại tốt hơn .........
Hắn cười buồn bã ....
- .... Giá như khi gặp ta tâm trạng nàng tốt lên thì hay biết mấy ..... Nhưng ta biết ...... Người nàng muốn gặp lúc này nhất chính là hắn ta .......
Tên nô tài đi theo sau hắn nhìn về phía bắc ......
- ..... Người mà phò mã nói chính là hoàng thượng .....
Thiên trường đi về phía hoàng thanh điện .... Hắn thấy quảng vương đang cho cá ăn tại một đình mát cạnh hồ sen cách hoàng thanh điện không xa ....... Giọng hắn trầm ổn
- ..... Vẫn có thời gian rảnh rỗi cho cá ăn ...... Ngươi thật sự bận đến mức không thể dành cho nàng ấy chút thời gian nào hay sao ..... Cho dù ngươi không yêu nàng nhưng chí ít hãy vì đứa bé nàng đang mang trong mình hãy đến cạnh nàng một chút .......
Quảng vương tay rải thức ăn xuống hồ mắt liếc nhìn thiên trường ......
- .... Trẫm là hoàng đế .... Việc trẫm đến thăm phi tử nào cũng phải xin ý kiến ngài sao .... Phò mã .....
Thiên trường không nói mà đột nhiên lao đến giáng một cú đấm lên mặt quảng vương ...... Mấy tên thị vệ vội chạy lại hướng kiếm về thiên trường ...... Quảng vương đứng thẳng dậy tay lau đi vệt máu nơi khoé môi .....
- ...... Các ngươi lui hết xuống đi .....
Tứ hỉ lo lắng .....
- ... Hoàng thượng ..... Còn vết thương của ngừoi ......
Hắn xua tay .... Binh lính lập tức rút hết , tứ hỉ cũng đi ...... Quảng vương nhìn một vòng xung quanh rồi tay chống lên thành đình ....
- .... Sao ngài lại đánh ta ......
Thiên trường ánh mắt đục ngầu ......
- ...... Ngưoi không xem tình cảm của nàng ra gì ..... Nhưng đối với ta .... Chỉ một nụ cười của nàng ..... Một ánh mắt của nàng chính là sự ấm áp suốt đời mà ta không có được ...... Ngươi đã từng hứa sẽ để nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất ..... Nhưng người nhìn xem ..... Nàng vì ngưoi mà đã biến thành bộ dạng nào rồi ........
Quảng vương tay đã bấu chặt lấy thành đình đến bậy máu nhưng khuôn mặt vẫn ra vẻ ơ thờ ......
- ... Đổng ngạc thiên trường ..... Trẫm nói cho ngưoi biết ..... Trong lần cá cược này ngươi đã thua ta ..... Ta là kẻ thắng ....... Việc ta muốn đi nước cờ nào không phải ngưoi nói là được .......
Thiên xoay lưng bỏ đi để lại nụ cười khẩy .......
" Trường quảng vương .... Nếu hôm nay ngươi chịu đi gặp nàng thì ta đã để nàng ở lại bên ngươi ..... Nhưng ngươi lại quá tham lam , ích kỉ .......... Xem như ta đã nhượng bộ ngươi đủ lâu rồi ......
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro