Không giữ được long chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong hoàng thanh điện quảng vương lặng yên ngồi trên ghế tay phải cầm bút , tay trái chống cằm ...... Đôi mắt hắn hơi nheo lại nhìn những làn khói trầm hương từ lư đồng bay ra ....
" ..... Sao trong lòng ta lại bất an thế chứ ........."
    " rầm ...."
      Tứ hỉ xô cửa chạy vào khuôn mặt hốt hoảng quỳ xụp xuống đất ......
- .... Hoàng thượng ..... Đổng phi .... Đổng phi .....
    Hắn quăng bút khuôn mặt căng thẳng chạy lại cạnh tứ hỉ .....
- .... Nói ..... Nàng xảy ra chuyện gì ......
    Tứ hỉ nước mắt giàn dụa ......
- ...... Nương nương ..... Nương nương truỵ thai rồi ...........
    Những lời tứ hỉ nói làm hắn  như chết đứng ..... Khuôn miệng cứng ngắc , trái tim hắn đau thắt lại .......
- ..... Yên nhi .........
    Hắn xô tứ hỉ chưa kịp chải tóc hắn dã chạy nhanh hết sức về phía nàng ....... Dưới làn gió những cánh hoa anh đào vướng lên mái tóc đen nhánh của hắn ......... Chạy tới nơi hắn thở mệt nhọc .... Trước thanh hoà cung là các lão thái y lớn tuổi , người nào người nấy nét mặt lo lắng , trán ướt đẫm mồ hôi ...... Thấy hắn tất cả các lão thái y , nô tì và thái giám đều quì rụp xuống .....
" tham kiến hoàng thượng ....."
        Hắn đôi mắt dán vào tẩm điện ..........
- ... Nói .... Nương nương sao rồi ......
- ..... Hồi hoàng thượng .....
   Chưa để thái y hết câu hắn lập tức xô cửa đi nhanh vào tẩm cung ........ Các ma ma vội cản hắn .....
- .... Hoàng thượng xin người hãy di giá .... Trong điện nặng mùi máu tanh  ... Không tiện ......
      Hắn không quan tâm đi lướt qua bọn họ mà đến bên giường ..... Nàng nằm đó trán ướt đẫm mồ hôi , khuôn mặt nhợt nhạt ...... Nàng không chỉ đau về xác thịt , trái tim nàng còn đau hơn vạn lần ......
- .... Yên nhi .... Trẫm xin lỗi .....
     Hắn quì xụp xuống cạnh giường , đôi mắt đỏ ngầu .........
    Nàng rút bàn tay nhỏ lạnh toát khỏi tay hắn , khuôn mặt lạnh lùng của nàng chỉ cười nhạt .....
- .... Lúc này chàng nói câu xin lỗi còn có ích sao ....... Hài tử của ta không còn nữa .... Chàng đang thương hại ta sao .....
     Nàng lấy chút sức lực yếu ớt ngồi dậy ...... Nàng tiến đến chiếc bàn gương mở tủ lấy thanh đoản kiếm ......
  - yên nhi ..... Nàng đang muốn làm gì ......
     Nàng rút thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ nắm lấy đuôi tóc mình ........ 
- ... Đừng mà ........
   Từng lọn tóc đen rơi xuống sàn ..... Nàng ngồi xụp xuống , quảng vương lao đến đỡ lấy nàng .....  Nàng ngồi trong lòng hắn không cựa quậy , toàn thân nàng lạnh tựa băng , cả nụ cười trên môi cũng không thể lạnh lẽo hơn .........
- ..... Trường quảng vương ...... Ta nói cho chàng biết ..... Ta và chàng .... Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt .... Xin chàng hãy hạ chiếu để ta rời khỏi hoàng cung ....đến Thanh Ninh tự cầu phúc ......
      Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn rồi chạm vài mái tóc nàng ........
- ..... Trẫm xin lỗi yên nhi ..... Trẫm xin lỗi ..... Nàng trừng phạt trẫm thế nào cũng được ...... Xin nàng đừng rời xa trẫm ......không có nàng những ngày tháng tiếp theo ta phải sống ra sao .....
      Nàng xô hắn đứng dậy mở tủ lấy một đôi hài nhỏ ôm vào lòng .....một giọt nước mắt cũng không rơi xuống , nàng đã khóc nhiều đến mức nước mắt đã không còn để mà rơi xuống nữa rồi .... Đôi mắt nàng cũng rất mờ không còn sáng rõ như trước nữa ...... Giọng nàng khản đặc
- ...... Ta chưa từng nghĩ có ngày sẽ rời xa chàng ..... Nhưng chính chàng  .... Chính chàng đã đẩy mẫu tử ta khỏi chàng ......  Quảng vương .....  ta thực sự rất nhớ khoảng thời gian khi còn sống trong nam cung phủ ........ Giá như ta vẫn còn là lục tiểu thư nam cung gia .... Giá như chàng chưa từng làm hoàng đế ...... Thì có lẽ cả ta và chàng đều không phải chịu giày vò như bây giờ ..... Hức ..... Giá như ta chưa từng gặp chàng , chưa từng yêu chàng nhiều đến thế ....... Đáng tiếc .... Đáng tiếc chẳng có giá như
      Trong căn phòng rộng lớn tất cả mọi vật đều rất lạnh lẽo , hắn thật sự đã quá vô tâm rồi .... Chỉ vì che giấu bí mật của bản thân mà đã không nghĩ đến cảm nhận của nàng , vô tình làm nàng tổn thương , đau đớn đến thế .... Là hắn ..... Mọi tội lỗi đều là do hắn gây ra ...... Hắn lặng ngồi đó , đôi mắt là sự  đau khổ nhìn nàng ..... Răng cắn chặt lấy môi đến bật máu .......... Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống ........
                                     ...........
       Trong hoàng châu điện dưới mành trúc bên hành lang gỗ mộc bóng Nghê Thường đổ dài trên đất .....
- nhị hoàng tử không thể giữ sao ?
- hồi nương nương nhị hoàng tử ra đời thì đã là vong thai , không còn hơi thở ..... hơn nữa , lúc Châu nhi đến còn pháp hiện ra một chuyện .....
      Ánh mắt nàng ta liếc nhìn xung quanh ...
- trong bã thuốc an thai hàng ngày của Đổng phi phát hiện ra Bối tử Thang ..... sợ rằng sẽ liên luỵ đến chúng ta .......
- bối Tử Thang .... không thể nào , bối tử thang là quý phẩm trong hoàng thất triệu quốc ta ..... có thể dưỡng nhan , đen tóc , đàm khí ,.... cho dù có thai uống vào cũng đâu sao .....?
- bối tử thang đó là giả ..... thứ đó là bối tử thang đã được xông qua xạ hương ... dược tính cực kì nguy hiểm .......
    Có tiếng người truyền tới ......
- cho dù bối tử thang đó có độc thì muội cũng sẽ không bị liên luỵ .... vì toàn bộ bã thuốc giả ta đã tiêu huỷ cả rồi .....
     Nghê thường quay mặt nhìn Đặng Kiều Trấn ... nàng cau mày ....
- ... vương huynh ... lẽ nào là chuyện tốt huynh gây ra ....
- ta đều vì muội ....
     Nàng tiến lại gần hắn ....
- huynh điên rồi ... ta không cần huynh phải làm như vậy ... Đổng phi không có tội , nhị hoàng tử lại càng không có tội .....
       hắn tay chống vào cột đình mặt kề sát với mặt nghê thường ....
- bọn họ đều có tội ..... Đổng phi đáng chết , hài tử của nàng ta lại càng đáng chết .....
    Gió thổi nhẹ vạt áo của nàng , nàng quay ngoắt mặt đi , đôi mắt rưng rưng ...
- huynh là vương huynh của ta , ta không thể tố giác huynh .... nhưng bàn tay huynh đã nhuốm máu tanh , lại là máu của một hài tử vô tội .... từ nay ta không muốn nhìn thấy huynh trong hoàng cung đại chu nữa , vương huynh ... hãy trở về triệu quốc đí ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro