Trẫm đã vô tình sát hại phụ thân nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong hoàng cung trùng xuống màu sắc ảm đạm khiến cho bầu trời đầu xuân cũng trở nên tang thương , những đám mây kết thành từng mảng lớn xám xịt trên nền trời , không khí ảm đạm đếm độ một chiếc lá rơi cũng có thể cảm nhận được ......
     Hoàng thanh điện trong ngoài tối mịt , hắn không cho hạ nhân thắp đèn , nàng đã rời cung được hai ngày ....... Trái tim hắn cũng đã cùng nàng rời đi không còn ở lại chốn hoàng thành này nữa ......
      Thiên trường mới từ đất phong chu quốc trở về nghe tin dữ lập tức tiến cung , hắn ta khuôn mặt đầy phẫn nộ , những tên thị vệ cản không cho hắn vào gặp quảng vương hắn đều ra tay đánh người ..... Xông vào điện hắn ta nhìn thấy quảng vương lập tức tiến lại xách cổ áo quảng vương lên , những toán lính xông vào chĩa kiếm vào sát người thiên trường .
- ...... Các ngươi lui đi ......
    Quảng vương nói với giọng bất cần , chán nản không còn sức sống ..... Thị vệ đã lui cả ra ngoài  thiên trường mạnh tay xô quảng vương ngã xuống đất ........
- .... Mọi tội lỗi là do ngươi gây ra ..... Giờ ngươi trưng ra bộ mặt đó cho ai coi chứ ..... , ngươi không yêu nàng ta thật sự rất căm ghét ngươi ..... Nhưng ngươi biết không đối với sự lạnh nhạt của ngươi nàng vẫn hi vọng , vẫn mơ mộng rằng ngươi có thể hồi tâm chuyển ý , niệm tình hài tử mà có thể thương nàng hơn một chút
   - ngươi .... Là muốn nói gì ....?
Thiên trường ánh mắt có chút chua xót
- .... Ta luôn tự hỏi , ruốc cuộc vì chuyện gì mà thái độ của ngươi lại trở nên nhẫn tâm với nàng đến thế ? ...... Nàng đã làm sai chuyện gì sao ...? Con người trước đây của ngươi đâu rồi ... ? Ngươi vốn không xứng với tình yêu của nàng , lúc trước ta mềm lòng không giành với ngươi vì nàng quá yêu ngươi ..... Lúc ta muốn đưa nàng đi thì nàng lại mang trong mình giọt máu của ngươi , giờ đây đứa bé đã không còn , nàng cũng đã xuất cung ta chính thức đến để nói rằng nếu ngươi không mang lại hạnh phúc cho nàng thì chính ta sẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng , chính ta sẽ trở thành chỗ dựa cho nàng ......
    Quảng vương trợn mắt giáng một cú đấm lên mặt thiên trường .....
- .....  Ngươi câm mồm cho ta ..... Nàng ấy là nữ nhân của ta .... Ngươi dám đụng đến nàng trẫm sẽ giết ngươi ...... Thê tử của ngươi và trên dưới đổng ngạc phủ .... Đừng hòng có ai sống xót ....
     Thiên trường cười khẩy .....
- ..... Thê tử của ta ..... Lưu hạ ... Vương thi ảnh sao ..... Nực cười .... Ngươi đừng quên là ngươi ép ta lấy họ ..... Đối với ta không ai có thể quan trọng hơn nhu nhi .......... Vì nhu nhi .... Giá nào ta cũng có thể trả .........
       Quảng vương lặng người một hồi chống hai tay xuống bàn cúi gằm mặt .......
- ...... Ngươi ...... Chưa từng ở trong hoàn cảnh của trẫm ..... Ngươi vốn không hiểu tình cảm của ta dành cho nàng ..........
    Thiên trường xoay lưng bước đi .....
- ..... Ngươi đừng nguỵ biện cho những việc sai trái của bản thân nữa .....
       Thiên trường vừa đi quảng vương ngồi xụp xuống sàn đôi mắt đục ngầu hắn cuộn chặt tay đấm xuống đất , máu nhuốm đỏ cả một vùng thảm ....
" ..... Yên nhi ,  tình yêu trẫm dành cho nàng không bao giờ thua đổng ngạc thiên trường ........ Nhưng trẫm thật sự không dám nghĩ đến sự hận thù , căm ghét  mà nàng dành cho ta ..... Và nhất là nàng sẽ bỏ ta mà đi mất ..... Khi nàng biết ..... Ta là người đã chính tay bóp chết nam cung gia ........hại chết phụ thân nàng ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro