Ta nhất định gặp lại nàng .... Đường vũ nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - ngươi mà la lên thì đừng trách đao kiếm không có mắt ....
    Vũ nhu trán ướt đẫm mồ hôi .... Cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của hắn ta qua chiếc khăn che mặt .... Và nhìn vào đôi mắt cô thấy hắn ta chắc hẳn là một thanh niên anh tuấn ....
-  đại hiệp ... Đại hiệp tha mạng ....
     Hắn ta hằn giọng ....
- ngưoi là ai ....?
   " hắn ta đã là thích khách đột nhập vào đây ta mà nói ta là nam cung ngọc yên có thể hắn sẽ bắt ta làm con tin .... Ta là ai bây giờ ...."
- ta ..... Ta là đường vũ nhu ......thị nữ trong phủ ....
- ngưoi mặc thượng y cao cấp mà là thị nữ sao.... Ngưoi nghĩ sẽ qua mặt được ta sao .....?
     Thấy phía xa có quân lính hắn ta dùng một tay bịt miệng vũ nhu kéo cô áp sát vào ngực mình rồi núp sau lùm cây .... Cô có thể cảm nhận được máu trên ngực hắn rỉ ra thấm ướt lưng áo cô .....
      Bọn lính đi qua hắn mới từ từ buông tay nhưng thanh đoản kiếm vẫn kề kề trên cổ vũ nhu ....
- nói..... Ngươi ruốc cuộc là ai ..... Ngưoi chính là nam cung ngọc .....
    Hắn ta chưa kịp nói hết lời vũ nhu đã lên tiếng ...
- ngọc .... Ngọc cái đầu nhà ngưoi .... Ta mà thèm nói dối với một tên thích khách sao ...? Ta còn chưa muốn chết ..... Ngưoi nhỏ nhỏ tiếng một chút thật ra.... Thật ra bộ y phục này của tiểu thư ta thấy rất đẹp , cho nên ....
- cho nên ngưoi đã lén lấy mặc ....
- chính xác .... Ngươi thông minh như thế ta nào dám gạt ngươi .... Ngưoi mau thả ta ra ta còn nhanh chóng quay về giặt bộ y phục này trả tiểu thư .... Tiểu thư mà biết ta nhất định sẽ bị lão gia đuổi đi .... Nhà ta trên còn mẹ già dưới còn các đệ muội .... Ngươi thấy ta hoàn cảnh đáng thương như vầy ... Hay thả ta ra nghe ....huhu
     Cô nũng niu dùng tay lay lay vạt tay áo hắn ....cuối cùng hắn cũng buông thanh đoản kiếm xuống .....
" tính ra tên thích khách này cũng có đạo đức ghê ..... Mà khả năng diễn xuất của mình tăng lên đáng kể thật ... Ha ha ..."
      -Tiểu thư..... Tiểu thư....
       Từ xa liên nhi đang hớt hải tìn kiếm cô ....
" tiêu rồi con nhỏ liên nhi này ...sớm không đến muộn không đến ... Màn kịch của ta sắp thành công còn đến phá hỏng ..."
     Có một việc không nằm trong dự đoán của vũ nhu là tên thích khách kéo tay cô núp xuống bui cây khi nãy .... Cô nhìn hắn thì thầm ...
- này ngưoi làm gì đấy ....
- ả thị nữ đó nhất định đang đi tìm nam cung ngọc yên .... Nhà ngươi mặc đồ của nam cung ngọc yên nếu ả thấy tâu lại với nam cung ngọc yên ngươi cũng bị đuổi khỏi nam cung phủ ..... Ta thả ngưoi đấy ... Ngưoi có thể đi ....
    Cô đứng lên hớn hở xoay lưng định bỏ đi thì tên đó ngất đi .... Có lẽ hắn mất quá nhiều máu ....
- mặc dù hắn là thích khách nhưng cũng là một chính nhân quân tử ... Ta cũng không thể thấy chết không cứu ....
  Vũ nhu hướng mắt ra xa nhìn thì ra liên nhi còn đang bên kia tìm cô ...
- liên nhi ta ở đây .....
   Liên nhi hớt hải chạy lại .
- ay da em tìm tiểu thư nãy giờ người làm gì ở đây vậy ...?
- liên nhi em là ngừoi mà ta tin tưởng nhất hãy giúp ta một việc .....
.....................
Vũ nhu kéo tay liên nhi đến chỗ tên thích khách ... Liên nhi thấy liền sợ xanh mặt ....
- tiểu .... Tiểu thư ..... Người  này là ai vậy .....
- suỵt ..... Ưm nhỏ tiếng một chút đừng để người  khác phát hiện .... Hắn là một   thích khách ...
   Liên nhi hơi bất ngờ rụt người lại ... Giọng đã nhỏ hơn .
- thích khách .... Hay chúng ta hãy báo lại cho lão gia và đại công tử .....
- không được .... Đại ca nhất định sẽ giết hắn .... Hắn cũng là người với lại cũng chưa làm ai bị thương cả ..... Ta muốn âm thầm đưa hắn ra khỏi phủ ....
       Hai kẻ chủ tớ ngồi đó xì xèo , cuối cùng cô đưa tay gỡ chiếc khăn bịt mặt tên đó .... Nước da trắng đôi mắt sắc , khuôn mặt toát lên khí thế ngút trời .... Thân thế hắn chắc cũng không tầm thường ....
- hắn ta đúng là rất anh tuấn ha tiểu thư ....
- ukm .... Mà em có tiền bên ngừoi không....
- dạ cũng vài trăm lượng .... Thiếu gia đưa em bảo nếu tiểu thư muốn ăn đồ ăn ngoài thành thì mua về cho tiểu thư .... Nhất định không để ngừoi xuất phủ .....
    Vũ nhu nhìn ngóng xung quanh ....
- em nghĩ cách đưa hắn ta đến một khách điếm gần phủ .... Dùng số ngân lượng em có tìm đại phu giỏi cho hắn .... Có điều .... Em hày đừng cho hắn biết ta là ai .... Cứ nói ta là đường vũ nhu , thị nữ trong phủ ..... Bảo với hắn viết thương lành thì lập tức rời đi ... Đừng làm trộm nữa .....quân lính của nam cung phủ toàn là cao thủ cả .
- dạ vậy em cáo lui....
      Vũ nhu đi phía sau một khoảng để giữ an toàn cho hai ngừoi phía trước ....  Cô không quên bảo liên nhi kiếm một bộ y phục nam hạ nhân khoác cho hắn .... Phía sau có tiếng động ....
- tiểu thư hảo ....
     Vũ nhu giựt mình quay lại ...
- long vệ trưởng ..... ( đội trưởng của một toán lính ).... Ngài đang đi đâu vậy ....
- ta thấy liên nhi đang dìu một tên hạ nhân phía trước nên đã bỏ tuần lại giúp nàng ấy ... Hắn ta bị sao vậy ạ ....
     Cô lúng túng ...
- à .... Là lăng phát mới đến hầu hạ ta chẳng may bị té gãy chân nên ta bảo liên nhi đưa hắn đi chữa trị ... Long vệ trưởng mau chóng đi tuần đi ta nghe nói trong phủ đang có thích khách ... Không thể lơ là ...
- thật sao ..... Thần đi tìm liên nhi hơn 2 canh giờ nên không hay biết .... Thần cáo lui ... Gửi lời hỏi thăm của thần đến liên nhi cô nương ....
    Sau khi hắn rời đi vũ nhu mới thở phào nhẹ nhõm .... Đến cổng tây của nam cung phủ nơi có ít quân lính nhất  . Vũ nhu chỉ đứng từ xa nhìn. Liên nhi trình ra một tấm lệnh bài có chữ nam bằng vàng ... Một tên lính lên tiếng dò hỏi ....
- không biết liên nhi cô nương xuất phủ có chuyện gì ...? Còn người này là ai ... Thị vệ chúng ta chưa gặp hắn bao giờ .
- đây là lăng phát mới đến hầu tiểu thư ....đại công tử đưa ta lệnh bài để ta đưa hắn ra khỏi thành chữa bệnh ... Hắn mắc bệnh nan y ...... Tránh đường ....
     Toán quân lính thấy tấm lệnh bài trên tay liên nhi lại Thấy vị tiểu thư của họ đang đứng đằng xa nghĩ là thật nên đã cho qua....

.....

Trong lúc liên nhi đang khai báo nguyên nhân cô dời phủ thì tên thích khách đã hé mở đôi mắt ra.... Trước mắt hắn là một khung cảnh mờ ảo .... Hắn thấy phía xa một thân ảnh nhỏ bé tà áo khẽ bay trong gió .... Khuôn mặt thanh tú của nàng có chút lo lắng ... Là lo cho hắn sao ..... Trên mái tóc đen dài óng của nàng cài một đoá hải đường .... Thoang thoảng trong không khí hắn có thể ngửi thấy hương hoa hải đường rất dịu ......
" đường vũ nhu .... Là tên của nàng .... Nàng đang muốn giúp đỡ ta sao ....? Ta sẽ còn gặp lại nàng chứ .... Nhất định sẽ gặp lại.... Mạng này đổng ngạc thiên trường ta nợ nàng ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro