vương thi ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng sớm tại khách điếm hoành thị ....
    Tên thích khách dần mở đôi mắt ra ... Ngực hắn hơi buốt .... Hắn chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh .....
" cạch "
    Một nữ nhân vận lam y thân hình mảnh khảnh khuôn mặt xinh đẹp  , đôi mắt phượng nhướn lên nhìn tên thích khách .... Khoé miệng hơi cong lên ...
- công tử ngừoi tỉnh rồi .... Để Ảnh nhi hầu ngừoi uống thuốc ...
- Thi Ảnh sao nàng biết ta ở đây.....
   Thi ảnh. Vừa đổ thuốc trong ấm vào chén vừa nhìn hắn ta ...
- Ảnh nhi và thuộc hạ đã ở ngoài nam cung phủ canh chừng ... Không thấy công tử trở ra như dự định ảnh nhi vô cùng lo lắng ... May sao lúc Ảnh nhi định xông vào phủ thì từ phía cửa tây bẩm báo có một tiểu cô nương đã đưa công tử đến đây .... nàng ta còn mời cả đại phu đến chữa cho ngừoi ....
   Hắn đứng dậy tiến lại chiếc bàn tròn giữa căn phòng ...
- nhất định là nàng ....
- người nói gì vậy công tử ....
- đường vũ Nhu ...  Thị nữ trong nam cung phủ nhất định là nàng đã cứu ta ... Trong lúc ta mơ hồ tưởng rằng sẽ chết chính nàng đã ở trước mắt ta nắm tay ta kéo ta ra khỏi cánh cửa sinh tử.... Bằng mọi giá ta sẽ chuộc nàng ra ....
      Vương thi ảnh thoáng buồn nàng ta thổi thổi chén thuốc rồi từ từ đút cho vị công tử của nàng ta ..
- công tử để Ảnh nhi sai ngừoi hầu công từ về phủ ... Dù sau ở phủ cũng tốt hơn ở đây rất nhiều....
- nàng nghĩ thật chu toàn ....
   hắn đưa bàn tay phủi cánh hoa trên tóc Thi Ảnh xuống
- Nàng luôn ở bên lo lắng cho ta bao năm qua .... Thật sự ta nợ nàng rất nhiều ... à chẳng phải Nàng đã đến tuổi thành thân hay sao ... Bản công tử nhất định sẽ tìm một hào môn tốt Để gả nàng .... nàng thấy thế nào .... Hồi môn nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt .
    Khoé mắt Thi Ảnh hơi cay ... " nhị công  tử .... Vương thi ảnh từ bé đã chịu ơn của lão gia ... Thi ảnh cả đời chỉ muốn gả cho ngừoi ... Sao ngừoi lại không biết điều đó chứ ..."
- không đâu công tử ... Ảnh Nhi vẫn chưa muốn xuất giá ... Ảnh nhi chỉ muốn ở bên hầu hạ công tử một đời bình an ....
    Hắn ta mỉm cừoi ... Một nụ cười hiền  lành ...
- nàng có nguyện ý thì ta cũng không nguyện ý ta không muốn cả đời nàng cô độc chỉ vì lời hứa với phụ thân ta ... Tin ta ta nhất định sẽ tìm cho nàng một tướng công tốt nhất đại chu ....
Thi ảnh không nói gì lẳng lặng ra khỏi phòng , tâm trạng nàng không tốt nàng muốn đi dạo ....
" cạch "
Cách cửa phòng mở ra ... Đang xoay mặt vào tường tên thích khách ngỡ là Thi Ảnh quay lại .
-chào ngươi .....
Hắn ngồi bật dậy nhìn vị cô nương sau lưng ....
- ngươi là ai .... Sao tự tiện vào phòng bản công tử ....
Vị cô nương đó đặt giỏ trái cây lên bàn đi tới gõ vào trán hắn ta ....
- tên vong ân bội nghĩa này chính ta đã cứu ngươi mà giờ trở mặt không nhận ngừoi sao ...?
Hắn ta bất ngờ ...
- chính ngưoi đã đưa ta ra khỏi nam cung phủ sao....?
- chính là ta .... À mà không ngừoi bảo ta đưa ngưoi ra khỏi phủ và tìm đại phu cho ngưoi không phải là mà là tiểu ....à không là đường vũ nhu ..... Nàng ta là bạn ta ta không thể không giúp nàng ta ....
Hắn khoé môi hơi cong lên ....
- này Vũ nhu có dặn ngưoi quân linh trong nam cung phủ không tầm thường từ nay về sau đừng đột nhập vào đó nữa ...... Biết chưa .... À mà còn nữa .... Nếu đã có thể đi được rồi thì mau mau về nhà đi khách điếm này không rẻ đâu ... Một thị nữ như ta cũng không thể nuôi ngưoi mãi đâu ...
Liên nhi đặt một tấm ngọc bội lên bàn cùng 50 lượng ...
- đây là đường vũ nhu bảo ta đưa cho ngươi ... Nàng ta còn nói " kiếm một công việc làm ăn chân chính ..oke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro