Chương 10 Nhã Kỳ !!! Câu chuyện đang đi vào hồi kết hay sao vậy trời !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Doãn Thiên Dã ngạc nhiên nhìn Nhã Kỳ chạy đi, hắn cười trừ ... nếu lỡ như hắn yêu Nhã Kỳ lại thì sao ? Nhưng ý chí đó đã bị dập tắt ngay không thương tiếc. Mà nếu như, hắn yêu lại thì sao ? Nhã Kỳ nhất định sẽ không thể trở về với hắn nữa. Hắn cười như không cười, vì hắn biết ... ai đã cứu hắn ra khỏi bể tình đau khổ mà mẹ hắn tạo nên, và hắn biết, ai mới là người yêu hắn thực sự ... phải, chính là Nhan Gia Linh chứ không phải Nhan Nhã Kỳ. Rồi hắn cúi người, bước đi để về nhà.

Vừa lúc hắn vừa chạy xe vào cổng thì lúc này, Nhã Kỳ vừa bước vào nhà. Chắc tình cờ hay cố ý, mà hôm nay, cô lại giống như mọi ngày ... mua một đống đồ và đến nhà Thiên Dã chơi. Bà Doãn từ trên lầu đi xuống, cẩn thận lúc chẳng ai để ý, Nhã Kỳ đánh giá sơ qua căn biệt thự. Có phần giống trong chuyện, nhưng lúc nãy Nhã Kỳ có nhìn thấy một nhà kho ở góc xa mà trong truyện không có đề cập tới. " Không lẽ ... nơi đó mới xây ??" Cô đang đăm chiêu ( thôi gọi nó đi cho trẻ chứ cô nghe già quá ==" _), thì lúc này mẹ hắn đã tới ghế, vỗ nhẹ vai làm nó giật mình.

- Tiểu Kỳ, sao hôm nay con ngơ ngác vậy ?

Nhã Kỳ chỉ cười, ừ thì nó chỉ biết cười thôi chứ nó không biết nói gì, xoẹt qua trong não nó là ý định " hàn gắn tình cảm" của Doãn phu nhân, quả nhiên, lúc này, Doãn Thiên Dã bước vào ... Nhã Kỳ vội quay mặt đi, bà Doãn thì tươi cười, nói.

- Dã ... con về rồi sao ? Tiếp Nhã Kỳ giùm mẹ, coi em ấy như em gái con đi.

Nhã Kỳ không nói, chỉ liếc sơ nhìn Thiên Dã với mẹ hắn, hắn hơi đen mặt, kéo mẹ hắn ra xa chỗ Nhã Kỳ. 

- Mẹ ? Con với Nhã Kỳ hủy hôn rồi mà.

Bà Doãn vẫn cười, không chịu thua.

- Ơ, cái thằng quỷ này, mẹ bảo con là tiếp Nhã Kỳ, coi nó như em gái. Chứ mẹ có nói nó là hôn thê con đâu. Đấy, ra tiếp em đi. Mẹ vào làm nốt vài món rồi ba mẹ con ăn tối. Ra nói Nhã Kỳ ở lại ăn cơm.

Thiên Dã mín môi, nhìn hắn lúc này dễ thương đáng sợ. Hắn bước ra, lẳng lặng nhìn Nhã Kỳ, khi Nhã Kỳ ngước lên, hắn mới mở miệng.

- Mẹ bảo... ở lại ăn cơm.

- Dã. Tôi hỏi anh nè ?

Hắn vẫn nhìn cô, Nhã Kỳ trước và sau khi khỏi bệnh gần như khác hoàn toàn. Lúc thì nũng nịu, chảnh chẹo đáng ghét, lúc thì vô tư không vướng bận, lục lại u sầu, lo lắng. Lúc lại, ngốc đến mắc cười. 

- Anh biết Katarina của Word Night và Lawliet của Devil picture không ? Tôi đang tìm một người. Trong năm nay, tôi sẽ rời khỏi nước X và đi cùng với người đó.

 Nó thì vẫn luyên thuyên còn hắn thì đã không nói nên lời, Nhã Kỳ cảm thấy không ổn, vội liếc qua, biết mình đã lỡ lời, nó chữa thẹn.

- À, thì tôi ... sẽ đi ... du học nước ngoài đó mà.

Nhưng hắn thừa nhân ra, đó, vốn là lời nói dối. Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi, điều gì đã khiến Nhã Kỳ thay đổi một cách đột ngột như vậy ? Vì người kia... hay vì Gia Linh, mà nhất thiết phải thay đổi lớn thế không ? Rời khỏi nơi này, nhất thiết phải tìm người đó hay sao ? Người đó là ai ... rốt cuộc thì hắn thuốc về Gia Linh hay người con gái đang ngồi trước mắt này. Liệu .. hắn có yêu Nhã Kỳ thêm lần nữa ???

(" LÀM sao giờ, nam chính thành nam phụ rồi !!! @@)

Một tiếng sau, Nhã Kỳ xin phép Doãn phu nhân để về, trời cũng khá tối và muộn. Còn hắn thì đã biến đi đâu, từ lúc nào. Có lẽ là đi gặp Nhan Gia Linh - Katarina, Nhã Kỳ cũng chẳng bận tâm mà rời khỏi. 

Biệt Thự Nhan Gia....

Thường thì việc đi sớm về khuya của Nhã Kỳ được coi như là cơm bữa, nhưng hôm nay, đúnh chính giờ ăn, Nhã Kỳ đã về tới nhà làm cho Nhan lão gia và Nhan phu nhân một phen ngạc nhiên, còn Nhan Gia Linh thì thấy thật khó chịu. Vì Gia Linh đã biết, Nhã Kỳ đã ăn cơm bên nhà Thiên Dã, rất thân mật. Phải thôi, với một kẻ đầy lòng hận thù, đố kỵ và ghen ghét như Gia Linh thì đó là một điều dễ hiểu.

Nhã Kỳ khẽ liếc ánh mắt nhìn Gia Linh, ánh mắt đó biểu hiện điều gì chứ. Ghen ghét ? Hận thù? Hay đố kỵ? Nhan Gia Linh a Nhan Gia Linh, chị nghĩ Nhã Kỳ tôi thích ở đó nhìn "Hắc thần" của chị ăn cơm quá. Phải diễn nụ cười luôn ở trên môi, đó là điều quá khó đi. Sao chị lại nghĩ Nhã Kỳ tôi đi câu dẫn Thiên Dã chứ?

Nhã Kỳ vẫn không nói gì, một mạch đi lên phòng. Gia Linh vốn đã ghét, nay lại ghét hơn. Cô ta cắn môi, ghì chặt đôi đũa xuống bát cơm, không nói gì...

Lúc này, trên phòng của Nhã Kỳ, nó mở tủ lớn chứa đầy quần áo, Nhã Kỳ trầm ngâm nhìn. Qủa thật khó để phối được hết đống đồ này, nhưng Nhã Kỳ đã cười, lúc trước cũng đã xem qua tủ đồ này rồi nên hôm nay Nhã Kỳ mới đi đến khu mua sắm Last Night. Nhã Kỳ khẽ thở dài, sao hôm này trước khi ra cửa, cô không xem hoàng đạo chứ. Để gặp phải " Hắc thần"..... Mở mấy túi đồ mà nó mới mua lúc nãy. Tuyệt ! Những bộ trang phục mới .... và ... chiếc mặt nạ bạc. Nhã Kỳ nhìn chiếc mặt nạ bạc đó, rồi khẽ nhìn ra ngoài cửa. Đột nhiên, sực nhớ ra điều gì đó, Nhã Kỳ vội vàng chạy xuống

Nhan lão gia và Nhan phu nhân đang ngồi ở nhà khách, Nhan Gia Linh thì đang " thục nữ " rửa chén... một việc mà đa số tiểu thư .... đều ghét làm, có lẽ cũng dính cả Nhã Kỳ. Lúc này, Nhã Kỳ vừa đi xuống thì Gia Linh kịp đi ra.

- Ba, mẹ. Con muốn dọn ra ngoài !

Lời " tuyên bố" của Nhan Nhã Kỳ đã làm đồng thể mọi người một phen ngạc nhiên, ông Nhan, bà Nhan nhìn nhau, thật ra, họ đang không biết nói gì. Nhan Gia Linh nhíu chân mày, hướng nhẹ. Cô ta lại suy tính điều gì chăng ???

Lúc này, Nhan Gia Linh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí vốn đang yên lặng.

- Nhan gia không có gì tốt hay sao mà em lại muốn dọn ra ngoài ???

Nhã Kỳ cười tự giễu, phải, cái gì cũng tốt, trừ chị ra. Mà thôi, vai phản diễn dẫu nó vẫn là vai phản diện.

- Bởi vì, ở đây ... sẽ mang danh oan .... lúc nào không biết.

- Nhã Kỳ !!!

Ông Nhan gắt lên, có lẽ, ông đã chịu đựng quá đủ, đứa con gái vốn không là của ông rồi, cái gì cũng Nhã Kỳ, một hai cũng Nhã Kỳ, chẳng lẽ Gia Linh - con gái ông không là cái gì sao? Nó hiền lương thục đức như vậy. Bao nhiêu người yêu quý, còn Nhã Kỳ thì sao? Chỉ đem tiếng xấu đến cho ông giải quyết mà thôi, coi như ông chiều nó lần cuối vậy. Ông nhẹ giọng lại.

- Muốn dọn ra ngoài cứ dọn, ba sẽ sắp xếp chỗ cho con.

Rồi ông bước đi. Bà Nhan sắc mặt tái nhợt.

- Lão gia, rồi sau này, lỡ như ...

- Ta sẽ nói địa chỉ cho họ biết.

Nói đoạn, ông bước đi. Bà Nhan không nói gì, đi theo ông Nhan lên phòng. Nhã Kỳ lúc này mới quay lại nhìn Gia Linh, chị ta vẫn thế, vẫn hiền lương thục đức một cách giả tạo như vậy. Buộc miệng, Nhã Kỳ nói khẽ.

- Thật Nhàm Chán !

----------------------

trụ 1o chương.... ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro