Chương 9 Ngày của hai ta hay Ngày đen tối của Nhã Kỳ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chắc hẳn, tâm tình của bọn họ khá giống nhau khi Doãn Thiên Dã cũng nghĩ rằng, Nhan Nhã Kỳ đủ "nghị lực sống" để tới đây. Vô tình, hai con người chạm mặt nhau, nhìn nhau đôi lúc rồi Nhã Kỳ đi mau như một kẻ xa lạ, không quen biết làm hắn khó hiểu, hắn cười khinh " Không lẽ cô đã coi tôi là anh rể cô rồi sao, Nhã Kỳ ?" Phải chăng, cái bóng quá lớn của 4 từ "anh rể, em vợ" ( à, cái đó ... thì nói sau đi, lộn vấn đề rồi ). Mà Nhã Kỳ, mới hôm qua vừa huỷ hôn với hắn đó sao ? Hắn chắc rằng, cô không hối hận đi.

Ừ thì cô  sẽ không hôi hận, nhưng người con gái đó hối hận. Được trọng sinh lại nhưng sống trong thân thể của một người khác, bản thân nguyên chủ ( ý nói là nguyên thể của Nhan Nhã Kỳ đó) còn đang mang căn bệnh ung thư não, mãi sau này mới nhận ra ( nhưng chia rẽ người khác đó chị ạ ). Có lẽ cô ấy hối hận, hôm nay được tận mắt thấy Nhan Gia Linh hạnh phúc như thế nào với Doãn Thiên Dã mà tim cô như thắt lại, xót xa. Nhìn hắn ân cần với Nhan Gia Linh như thế, cô không khỏi đau lòng. Nhìn hắn lạnh lùng khi nhắc tới mình như thế, cô muốn quên đi nhưng bản thân không cho phép. Nhưng nhìn cô gái đã nhập vào xác mình, mặc dù còn chút ký ức của mình, biết mình còn lưu luyến Doãn Thiên Dã, mà cô ấy có thể giải quyết giúp bản thân cô một cách ổn thoả, làm cô giật mình nhận ra. "Phải rồi, chính bản thân mình không còn là Nhan Nhã Kỳ thì bản thân mình cần gì phải đau lòng cho một kẻ đã lãng quên quá khứ của mình chứ ? Cần gì giữ lại một tình cảm đã bị bác bỏ đi một cách phũ phàng chứ ? Bản thân mình là Akira Snow, cháu họ của Mạc gia ? Qúa khứ kia .... coi như là ngủ quên đi ... bản thân không còn dính giáng gì đến họ, mọi chuyện của mình, cứ để cô ấy lo. Còn bản thân mình là một vai phụ trong cuộc đời của bọn họ mà thôi. " ( Công nhận chị quyết tâm làm vai phụ ghê á )

Đang lựa đồ trong một của hàng gần đó, Nhã Kỳ chợt bất ngờ khi nghe thấy tiếng cãi lộn và đánh nhau ở bên ngoài. Khoan, nói sơ qua về khu mua sắm Last Night của gia tộc họ Doãn. Vâng, đó đích thị là của nhà họ Doãn. Mọi thứ logic đến bất ngờ, tầng 1 tới tầng 4 là khu mua rau quả, trái cây hay thịt cá. Tầng 5 đến tầng 14 ( không có tầng 13, mình cũng hơi mê tín) là khu mua sắm các đồ như mỹ phẩm, quần áo, chăn ga gối nệm, vân vân và mây mây. Đây cũng là những tầng mà Nhã Kỳ hay tới nhất khi chia tay Doãn Thiên Dã. Và những tầng trên cùng chính là chỗ làm việc của những ông Sếp của Last Night. Quay trở về hiện tại, Nhã Kỳ đi ra. Một tên trộm trá hình ư ??? Nhã Kỳ cười khẩy, cô muốn đi giúp người ta, nhưng có ai đó khiến cô dừng lại ... lại là hắn, Doãn Thiên Dã. Hắn cũng tình cờ nhìn thấy, hắn bước tới. Nhã Kỳ suy nghĩ một lúc, lại quay vào, lựa tiếp, dường như mọi chuyện ngoài kia không liên quan tới cô vậy.

Một lúc sau, hắn giải quyết xong, quay lại thì thấy Nhã Kỳ đi rồi. Doãn Thiên Dã dạo mắt, đã thấy Nhã Kỳ đi thang máy xuống tầng 12, để .... đi ăn với ai đó thì phải. Nhưng ... hắn theo hướng đó, đi xuống ....

Xuất hiện trước mắt hắn là một Nhã Kỳ ngồi "tương tư". Thật không giống với "nhân dạng" lúc trước. Trâm ngâm, im lặng, hiền hoà, tựa như một người hoàn toàn khác biệt. Hắn chú ý từng chi tiết, giống như Quan Thượng Phong chú ý vậy. Chú ý thật kỹ để không bỏ sót một chi tiết nào cả. Hắn nhìn, nhưng tâm tư lại lạc đi đâu đó, và thoáng chốc .... Tiểu Nhã lại biến mất không dấu vết. Vậy thôi, hắn ... coi như bỏ qua đi.

Hôm nay không biết có phải là ngày mà "truy tình thì chạy, chạy tình thì truy" trong truyền thuyết hay không nữa ? Thật xui xẻo khi cứ lúc nào cũng phải chạm mặt những kẻ đó, Nhã Kỳ đột nhiên ngước lên, dòng suy nghĩ chuyển nhà, chuyển trường đã ở ngay trong đầu cô. Dẫu sao, bọn họ cũng không có thích cô, thế thì cô phải "mặt dày" ở lại làm gì. Ngồi xuống chiếc ghế đá trong khu công viên gần đó, Nhã Kỳ cười khúc khích, đột nhiên, chuông điện thoại của Nhã Kỳ reo lên, đập tan cái suy nghĩ đó....

- Má Doãn ?

Nhìn tên hiện lên trong số điện thoại, Nhã Kỳ tròn mắt, há hốc mồn miệng ra. Chẳng phải, cô đã hủy hôn với Thiên Dã rồi hay sao ? Sao bà ấy lại gọi nhỉ, Nhã Kỳ liếc mắt một chút rồi nghe máy, mặc dù là trong lòng đã tự nhắc ... chắc chỉ hỏi chị Gia Linh của cô thôi.

[- Alo ? Nhã Kỳ hả con ?] - Đầu dây bên kia mở lời trước, nhẹ nhàng mà mà nghiêm túc

- Alo ? Doãn phu nhân ? Người tìm chị Gia Linh ạ ? Dạ, chị ấy vẫn còn đang học ạ. - Không muốn nghi ngờ nhiều, Nhã Kỳ nói ngay. Đầu dây bên kia đáp trả.

[- Tiểu Kỳ, con nói gì sao khách sáo vậy. Dù con với Dã hủy hôn, thì con vẫn là nghĩa nữ của ta mà ! ]

- Ơ,... - Nhã Kỳ ngập ngừng, nếu như cũ, cô vẫn "mặt dày" bám theo Thiên Dã, rồi bị ép hủy hôn. Thì không biết lúc đó, cô sao rồi. Nhã Kỳ cười khẩy, nếu không nhanh chân chạy trước thì .....

[- Tiểu Kỳ, sao con không nói gì vậy ? Có gì sao? ]

Nhã Kỳ vẫn im lặng, cô đang đối diện với hắn. Thật sự hôm nay, Nhã Kỳ bị ám rồi, tiếng nói bên kia động sang làm Nhã Kỳ giật mình.

[-Nhã Kỳ, bên đó có chuyện gì sao ? ] - Tiếng bà Doãn lo lắng

- Ơ ... dạ... không có gì đâu Doãn phu nhân, có gì mà người lại gọi cho con ạ ? - Đến lúc này, Nhã Kỳ mới kịp hỏi và hình như, Doãn thiếu ... đã ngồi ngay bên cạnh rồi.

[- Ừ, biết hôm nay con không bận học. Nhã Kỳ, con đến chơi với ta. À, đừng cho Dã biết nhé ! ]

- Nhưng mà ..... 

Nhã Kỳ chưa nói xong, bên kia đã gác máy rồi, cô cũng chán nản bỏ điện thoại xuống. Lúc quay ra, suýt chút nữa hét lên, không ngờ... hắn nhanh vậy. Lúc này Nhã Kỳ mới sực nhớ ra, hai bang chủ nổi tiếng trong truyện cũng như thành phố này... Katarina và Lawliet ( cái tên này của ai thì có vài chế biết rồi, đừng trách tác giả ăn trộm, bất đắc dĩ thôi ==" ). Một người là bang chủ Word Night, một người là bang chủ Devil picture ... hai người này nắm quyền xã hội đen vô cùng lớn, nhưng lúc trước Nhã Kỳ đâu ngờ là hai người ngay bên cạnh cô. Nhìn Nhã Kỳ thất thần, Doãn Thiên Dã " bất đắc dĩ" hỏi.

- Có chuyện gì mà thất thần vậy ?

Nhã Kỳ quay sang, vội đứng lên, chạy đi.

- Không có gì, mẹ anh bảo tôi sang chơi với bà ấy thôi.....

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro