Chương 8 Nhã Kỳ ! Hoài Niệm Hay Ngủ Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật ra cái tiêu đề và chương này nó không liên quan với nhau một nào hết _______________

_____________________________________

Thông Cảm ____________Mời các bạn đọc truyện ________________

_____________________________-

Quan Thượng Phong buông tay, cô nữ sinh kia cư nhiên sải bước. Hắn vội đứng lên làm Thiên Dã khó hiểu ( không biết ai là nam chính nữa ), hắn nghĩ, khẽ nhếch môi, trong tâm tưởng của hắn, hắn chắc chắn rằng, Nhã Kỳ đang dấu Thiên Dã - hắn một bí mật gì đó, bỏi vì cô ta đã thay đổi quá nhiều đi. Nhan Gia Linh vẫn nhìn, nhìn vào sự thay đổi nét mặt trên gương mặt của hai người bọn họ, cô cắn môi nhẹ rồi tươi cười kéo tay Thượng Phong.

- Này Thượng Phong, câu ngồi xuống đi. Chắc Nhã Kỳ đang muốn giảm cân thôi.

Cô ta nói nhẹ, đủ để Quan Thượng Phong và Doãn Thiên Dã nghe. Thương Phong bật cười, cái gì mà giảm cân cơ chứ, rõ là gạt người mà. Hắn thừa biết, thức ăn dười đó ... đến heo còn không ăn, nói chi là người như Nhan Nhã Kỳ cơ chứ. Hắn vỗ vai Thiên Dã, giọng hơi hướng mỉa mai, nhưng là mỉa mai Nhã Kỳ cơ. 

-Này Dã, hay là chúng ta xuống xem... vị nhị tiểu thư kia thưởng thức đồ ăn dưới đó như thế nào !

Như hiểu được ý của "thằng bạn tốt", Hắn nhếch môi, quay sang hỏi "bạn gái" của hắn.

- Em có đi không ?

Đương nhiên là cô ta muốn đi, nhưng Gia Linh phải tỏ vẻ e dè, hỏi lại.

- Em ... được sao?

- Ừ, dù sao cũng là em ruột mà, vậy ta đi thôi.

Hắn nhẹ nhàng nói với Gia Linh, cô ta vui vẻ đứng lên, gương mặt "anh đào" che dấu hết đi nụ cười cực kỳ mỉa mai giành cho Nhã Kỳ. Cả ba người rời chỗ của mình đi xuống tầng 1. Lúc này, cô nữ sinh kia mới quay lại nhìn bọn họ, cảm giác ... vừa buồn, vừa khó chịu, nhưng tâm tình thoải mái.

" Tôi mong cô không làm tôi thất vọng."

Lúc nãy, tại tầng 1, Nhã Kỳ không ngừng hắt hơi liên tục, chắc cô đã bị ốm rồi, cô không nghĩ tới là 3 con người lại đang nhắc tới cô, à không, phải 4 mới đúng nhỉ ? Lắng nghe tiếng ồn ào ở ngoài ( Nhã Kỳ đang ngồi trong góc ), Nhã Kỳ không khỏi tò mò, nhưng thật may, sự tò mò của cô đã được giải đáp liền. Trước mắt của cô hiện giờ là ba người mà có chết... cô cũng không muốn gặp, nhưng oan gia vẫn là oan gia, không muốn cũng phải muốn.  Nhan Gia Linh luôn là tiếp bước, "trung tâm" của mọi sự chú ý lấy hết đi của mọi người cho Nhã Kỳ.

- Nhã ...

-Ủa, chị Linh ? Em không ngờ luôn, đường đường là đại tiểu thư chuyên ăn thức ngon của lạ mà lại " đổi gió" xuống đây ăn trưa luôn. Ồ, cả hai người nữa sao ? Mau ngồi xuống đi, hôm nay tôi mời 3 người ăn. Nào ngồi xuống.

Muốn cướp lời của Nhã Kỳ ? Nhan Gia Linh đánh giá quá thấp Cẩm Giang rồi. Vừa nói, Nhã Kỳ vừa đẩy vai ba người họ xuống.

- Nhưng Nhã ....

Gia Linh chưa nói hết câu, Nhã Kỳ lại xen vào.

- Chị lo em không có tiền trả sao ? Ô, em quên mất ta. đừng lo, dưới này đồ ăn rất rẻ, chị xem. Em ăn 5 đĩa rồi đó !!

Lúc này, mọi người dưới tầng một đều quay lại phía Nhã Kỳ, cô vừa mới nói đó... là 5 đĩa ...5 đĩa đó. Chưa kịp để 3 người bọn họ, Nhã Kỳ gọi ngay.

-Cho 4 phần cơm rau xào nha.

Doãn Thiên Dã và Quan Thượng Phong nhìn Nhã Kỳ và Nhan Gia Linh đối thoại nãy giờ, hai người bọn quan sát nãy giờ, quan sát thật kỹ để không mắc phải một sai lầm nào. Chỉ cần mắc một sai lầm thôi là xong luôn rồi ...

Hết giờ ăn trưa, toàn bộ học sinh về lớp, trường còn có một thiết kế đặc biệt cho học sinh hạng B, A, S đó la, được nghỉ trưa trong lớp bằng giường được thiết lập sẵn qua hệ thống máy tính tối tân của ngôi trường này ! Nhưng đối với Nhã Kỳ, đúng là bọn nhà giàu và không biết nghĩ đến những người nghèo ở ngoài kia.

 -----------------------------------------------------

Do xưa nay Nhã Kỳ và hắn - Doãn Thiên Dã chưa từng tham gia một CLB nào nên cả hai người bọn họ được về sớm, một người với lý do không thích hoàn toàn không thích và cảm thấy rất phiền phức nên không tham gia, còn một người vì là hội trưởng hội học sinh ... nên cũng bỏ qua.

Mở của xe ô tô của mình, Doãn Thiên Dã ngày nào cũng vậy, cũng nhìn thấy hình ảnh cô gái đó lên xe về trước, vâng mọi người biết là ai rồi phải không ạ, vậy khỏi nói đi. Hắn "tâm tình" lại khoảng thời gian lúc hắn gặp Nhã Kỳ lần đầu tiên. Lúc ấy, cô nàng hơi ngây ngô chứ không như bây giờ. Nhìn lại bây giờ thì khác nhau một trời, một vực. Có lẽ là cô ta thay đổi .... hay ... chính hắn thay đổi. Không, hắn nhận ra ... là Gia Linh thay đổi, nhưng có lẽ tim hắn vẫn chọn Gia Linh. Vội quay trở lại xuống, Nhã Kỳ ngước mắt nhìn, hắn vẫn vậy, Nhã Kỳ luôn chắc rằng, quên hắn đi, bỏ rơi hắn, yêu một người khác chính là sự lựa chọn tối ưu nhất, tốt nhất. Nhưng sợi chỉ ràng buộc bốn người bọn họ lại với nhau thì dù có bị chia cắt thì vẫn về với nhau ( trừ trường hợp của Nhã Kỳ và Thiên Dã). Gã lái xe gọi cô, cô ậm ừ rồi nói, đủ để người đứng góc xa kia không nghe được. 

- Đi đến khu mua sắm Last Night của Doãn gia. Ta mong họ vẫn coi ta là một vị khách hàng.

Và cũng thật tình cờ khi hắn đi đến đấy ...

KHU MUA SẮM LAST NIGHT

Nhã Kỳ cô cũng phải thật ngưỡng mộ khi đến với khu mua sắm này. Mọi thứ sắp xếp vô cùng logic, giao hoà với nhau, cầm cuốn tiểu thuyết "Nhan Nhã Kỳ, Cô chết đi cho tôi" ở trên tay, cô cũng đã biết những nơi mà Nhã Kỳ kia hay đi mua, trong một tiềm thức của cô, nó khiến cô nhớ lại khoảng thời gian rất vui vẻ cùng Doãn Thiên Dã, và cô cũng công nhận, cô rất mạnh mẽ khi chia tay với Thiên Dã mà còn giám đến đây để "ôn lại truyện cũ.. "

-----------------------

1157 từ là cũng ổn rồi, mong m.n ủng hộ, cơ mà chắc không có ai đâu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro