CHƯƠNG 7 Bất ngờ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đi thẳng vào trong mà tâm trạng đang rối bời thì chắc hẳn chạm vào Nhã Kỳ sẽ bị "ăn hành", thực chật là "ăn" không thương tiếc, "ăn" một cách vô tâm. Trong những hoàn cảnh như thế, thì tốt nhất đừng nên động vào. Nhưng tiếc thay, bọn họ không phải đã từng quen biết Cẩm Giang, nên việc ăn hành là không tránh khỏi. Một nữ sinh nhìn có vẻ đô con, gương mặt không mấy "khả ái" nhưng cũng không kém phần đàn chị... hình như cô ta thuộc hạng học sinh cấp A. Trong khi đó, Nhan Nhã Kỳ đang đăm chiêu suy nghĩ tìm cho được Mạc Quân Nguyệt và mẹ ruột của mình, đích thị hơn là người mẹ của Nhan Nhã Kỳ đã chết thì hơn. Cô cực kỳ đăm chiêu, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói của những người xung quanh và cả .... đàn chị hạng A đang đi tới nữa.

- Này ! - Chị ta đập tay xuống bàn, cố ra vẻ để cho Nhã Kỳ chú ý. -Mày tên Nhan Nhã Kỳ, phải không?

Do quá đăm chiêu nên Nhã Kỳ đã lơ đi đàn chị kia, và hắn - Quan Thượng Phong, vừa kịp bước vào, nhưng vừa tới cửa mà thôi.

-NÀY ! - Chị ta vừa nói to, vừa đập bàn lớn hơn. - Mày có nghe tao nói không hả ?

Và Nhã Kỳ đã ngước mắt lên, giọng cô vang chút lạnh lạnh.

- Có gì không, bà chị ?

-...- Không gian đang trầm xuống một cách lạ thường, Quan Thượng Phong nhìn hoàn cảnh trước mắt, Nhã Kỳ, có thể nói là chảnh choẹ cũng được. Tham lam chiếm đoạt chút cũng được, và đanh đá một chút thôi ... cũng được. Nhưng Quan Thượng Phong, hắn... chưa bao giờ thấy gương mặt lạnh như tờ này của Nhã Kỳ bao giờ, chưa bao giờ có ! Vậy mà ... Lúc này, bà chị kia mới nói.

-À ... ừm ... thì ...

- Chị có biết một chút tốt thiểu của phép lịch sự hay không ? Vào lớp người ta mà đi ương ngạnh thế là sao ? Hỏi chuyện người khác mà đập bàn đập cửa thế hả ? Chị nghĩ chị to nhất cái trường này hay sao mà "Mày" và " Tao" với tôi ? Tôi đây còn biết gọi bà chị là chị ? Đó có thể là phép lịch sự cuối cùng của tôi rồi. Hay bà chị muốn....

Lúc này bà chị kia hoảng loạn thật sự, ánh mắt sát ý của Nhã Kỳ thực sự đã không dừng lại được, hệt như mẹ cô .... Đàn chị kia lắp bắp, nói :

- Muốn ... muốn.... muốn gì ?

Nhẹ vỗ xuống vai người đạn chị hạng A, Nhã kỳ cười nhẹ ... nhưng tựa như ... nụ cười mà thần chết đem lại.

- Tôi. Ném. Bà. Chị. Ra. Khỏi. Đây. Bằng. Cách. Vô. Cùng. Đặc. Biệt ?

Lúc này, mọi thứ chìm vào trong sự lạnh lùng. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bị chết nhờ sát y này, trừ - kẻ đang đứng ở của lớp kia. Bà chị kia đứng lên, vội vã đi ra ngoài, không mở một lời nào. Nhã Kỳ ngồi xuống, kéo mọi thứ trở về bình thường. Và lần này, hắn đã bước vào lớp, tuy nhiên vẫn để ý người con gái ngồi bên cạnh mình. Nhã Kỳ vẫn im lặng suy tư, quên hết chuyện lúc nãy. Quan Thượng Phong thấy làm lạ.

- GIỜ ĂN TRƯA - CĂN TIN-

Quan Thượng Phong, hắn đi vào, đảo mắt một lượt để tìm tên Doãn Thiên Dã - bạn thân của hắn và đồng thời tìm Nhan Nhã Kỳ kia. 

Mà khoan, việc nào cũng được nhưng trước tiên cũng phải "chiêm ngưỡng" khu căn tin dưới "con mắt" của Nhã Kỳ. Căn tin được tính là rộng, chia làm 2 tầng, tầng 1 dành cho những học sinh thuộc hạng D, C, và một khu riêng dành cho thầy cô, tuy nhiên, hạng học sinh D thì cũng như cấp bậc của họ, tự cung, tự cấp. Còn hạng học sinh cấp C thì, nịnh được hạng A, coi như may, còn không nịnh được thì như hạng D mà thôi. Quay trở lên tầng 2, đây là khu vực cực kỳ hạng sang, tựa như một khu nhà hàng thu nhỏ vậy, một thứ bày trí rất bắt mắt, đồ ăn được phục vụ với phương châm: Nhanh - Gọn - Lẹ. và cũng chỉ có học sinh cấp A hay S và những thầy cô có uy tín, có thế lực và Hiệu trưởng mới có thể sử dụng được khu vực này, Nhã Kỳ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, hôm nay, chính Nhã Kỳ cô sẽ "phá" bỏ đi cái cách mà "họ" đã tạo dựng nơi này ... chính là ... không nói cũng biết... Nhã Kỳ sẽ ... xuống tầng 1 để ăn. Nhưng có một nguyên nhân sâu xa hơn ... cô muốn tránh mặt ba người kia.

Việc Nhã Kỳ đi xuống tầng 1 ăn là điều mà không ai có thế ngờ tới, có người cho rằng cô đã chán thức ăn trên đó. Cái này hoàn toàn không đúng vì, đồ ăn trên đó thực sự cô chưa nếm qua bao giờ, Nhã Kỳ tính trước, nhơ ông lái xe kia lấy menu về nhà cho cô tự túc. Có người lại cho rằng, cô ngại không muốn gặp những người từng trỉ trích cô vì cô đang thiếu nợ. Cái lý do này mà lọt vào tai Nhã Kỳ là "hành" đếm không xuể. Đường đường là nhị tiểu thư Nhan Gia, Nhã Kỳ chưa bao giờ thiếu nợ ai. Tiền của cô xài trăm năm không hết nhờ có sự tài trợ của bà nội do di nguyện của ông nội mà thành. Còn có người lại cho rằng, cô muốn làm màu trong mắt mọi người. Cái này phải loại bỏ thẳng ngay vì hình tượng quen thuộc của Nhã Kỳ là không được mất với bất kỳ ai, đặc biệt là "họ". Chọn đại một vài món chẳng ra món, cô ngồi xuống ăn. Nhờ cóp khẩu vị, ăn gì cũng được từ Cẩm Giang - chính bản thân cô, mà giờ, việc ăn những thứ "đến heo cũng chẳng buồn ăn" cô đã xử lý nó một cách dễ dàng, nhưng việc những món ăn này chưa dừng lại dễ dàng được, chỉ là ... chưa đến lúc cô mở lời mà thôi.

Quay trở về tầng 2, mặc dù đã tìm được Doãn Thiên Dã cùng Nhan Gia Linh đang "hạnh phúc" bên nhau thì từ nãy tới giờ, Quan Thượng Phong tìm "mỏi" cả mắt mà không tìm thấy "cô ta" đâu. Doãn Thiên Dã để ý hắn nãy giờ. Bất quá, Quan Thượng Phong mới kéo tay một nữ sinh lại làm ai nấy đều bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn lại là ...

- Cô thấy Nhan nhị tiểu thư đâu không?

Qủa nhiên, bất ngờ hoàn bất ngờ nhưng Doãn Thiên Dã hỏi ngay.

- Tìm cô ta làm gì ? 

- Đương nhiên là lật mặt cô ta rồi . - Thượng Phong đáp ngay. Lúc nãy nữ sinh kia mới lên tiếng.

- Thấy người ta nói, Nhan Nhị tiểu thư đang ở tầng 1.

Doãn Thiên Dã nhìn kiên định, vẻ không tin, Quan Thượng Phong hỏi lại thay Thiên Dã.

- Thật không? Hay là .... cô nói dối.

Nữ sinh kia chỉ nói 

- Không tin, xuống mà xem. 

Hình như có gì đó sai sai ở trong đây thì phải ! Từ trước tới giờ, đa số ( không phải hoàn toàn) nữ sinh được hai nam thần hỏi chuyện là bấn loạn lắm.... mà sao.... hôm nay.... Nhã Kỳ xuống tầng 1 còn nữ sinh này thì vô tình đến vậy ( Chắc mấy anh quên, chị thuộc thiểu số còn lại). Làm cả Quan Thượng Phong và Doãn Thiên Dã ... ngạc nhiên đến cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro