Chương 6 Huỷ Hôn Cái Kiểu gì Thế Này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Kỳ quay vào, dường như tất cả đều thuận lợi như mong đợi của cô. Lúc nãy, ngồi riêng trên xe ô tô, cô đã nhờ bác tài xế kia chuẩn bị hết rồi. Qủa nhiên không ngoài dự đoán, tất cả đều nắm gọn trong bàn tay của Nhã Kỳ. "Nếu các người không động chạm đến tôi, thì tôi sẽ không phải đấu với các người như thế này."...

Rất tiếc, người tính dẫu sao cùng không bằng trời tính. Nhã Kỳ đang hí hửng là vậy, Quan Thượng Phong đi tới đả kích cô, Vì. Hắn muốn kiểm chứng một vấn đề.

- Nhan Nhã Kỳ, cô thực sự muốn huỷ hôn với Dã sao?

Nhã Kỳ ngước lên, đúng là.... dai như đỉa. Cô quay đi, tay chống cằm, lộ rõ vẻ chán nản, nhưng không phải vì huỷ hôn.

-Phải a, tôi thích anh ta, anh ta không thích tôi. Chia tay cho lẹ. Chẳng phải tôi nói quá rõ rồi hay sao?

Quan Thượng Phong quay ra, hắn ngồi ngay xuống chỗ đó. Vâng, là chỗ đó.... là chỗ ngay cạnh bên Nhã Kỳ. Cô quay sang, nhìn thẳng.... cái gì đây? Sao cô không nhận ra chứ. Thật là...

TỐI HÔM ĐÓ

Một căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy nhưng không kém phần khó hiểu. Tại sao lại khó hiểu? Bởi vì đó là một điều khó hiểu? ( mà ngay tác giả cũng không hiểu luôn). Từ ngoài cổng, vô số người đã đến, trong suy nghĩ của họ là... Thật là nhanh chóng! Lúc này, ở trong phòng của mình, Nhã Kỳ đang đứng trước gương. Cô cười, cô đang cười đó, nhưng là nụ cười buồn. Thực chất, huỷ hộn với Thiên Dã có thật sự ổn hay không? Thật sự Nhã Kỳ kia có muốn thế không? Thế nhưng, Nhan Gia Linh, cô ta lại không muốn thế. Cô ta bắt đầu nghi ngờ, rằng đó không phải Nhan Nhã Kỳ, chắc hẳn đó là một kẻ mạo danh mà thôi, và suy nghĩ đó đã bị dẹp ngay khi cô ta nghĩ tới sáng nay, và cô ta cười nhẹ. Nụ cười của cô ta chứa đầy hàm ý, quả nhiên cô ta đã nhận ra ... Nhã Kỳ không phải là Nhã Kỳ, để xem cô ta vạch trần Nhã Kỳ "giả" này như thế nào.

Hơn thế nữa, và hơn tất cả suy nghĩ mà chúng ta đang theo dõi của 2 nữ nhân chính truyện  thì ắt hẳn bên dưới nhà, gia đình của Doãn Thiên Dã và Quan Thượng Phong đã đến rồi. Bà Doãn không thể nào tin, nghĩa nữ Nhã Kỳ của bà có thể từ bỏ con trai bà một cách dễ dàng đến thế. Và bà cũng không thể nào tin, nghĩ nữ bà cũng có thể tuyết tình đến thế. Cả Thiên Dã và Thượng Phong cùng bước vào, và họ cùng nhìn ngắm cách bày trí, tuy nhiên trong suy nghĩ của họ lại hoàn toàn gần giống nhau, tưởng như họ là 2 người anh em ruột vậy. Và rồi, từ trên lâu bước xuống, một cô gái nhan sắc ... nhưng đừng bị lầm cô ta là Nhã... à lộn Gia Linh. Linh tiểu thư cười nhẹ, làm xao xuyến biết bao ánh mắt. Cô ta vừa bước tới đại sảnh thì lúc này, bên ngoài, một tiếng nói làm mọi người giật mình, tất cả mọi ánh mắt chú ý từ cô ta chuyển ra ngoài.

- Ladies and gentlemen, Nhan Nhã Kỳ tôi thực sự cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để đến với bữa tiệc huỷ hôn đầy nhàm chán này. Nhưng mọi người đùng lo. Sau bữa tiệc này, ắt hẳn mọi người sẽ gặp một Nhã Kỳ chất và chơi hơn.

Nhưng mọi người đang thấy cái gì đây? Một Nhã Kỳ vô cùng "chất" ? Còn hơn là thế, lúc này, Doãn Thiên Dã mới bước ra. Bàn tay to lớn của hắn cầm chắc tay của Nhã Kỳ, cô nhìn xuống, nhưng thật sự ... cô đang khóc. Có lẽ vì tồn tại thật sâu trong cô vẫn còn sự tồn tại của Nhã Kỳ kia. Cẩm Giang vốn muốn quay đi, nhưng tiềm thức, lý trì, tình cảm của Nhã Kỳ đã tồn tại.

- Cô thôi đi, quên hắn đi. Hắn không là của cô. Huỷ hôn rồi!!!

Nhã Kỳ hét lên làm mọi người đều bất ngờ, Doãn Thiên Dã buông tay, Nhan Gia Linh thì khó hiểu, còn cậu ta.... Quan Thượng Phong... có lẽ hắn tìm được mục tiêu mới rồi "Coi như Gia Linh nhường lại cho Cậu. Còn Nhã Kỳ cứ để tớ lo."

            - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -

Thế thì sao? Sang ngày hôm sau, Nhã Kỳ đã hoàn toàn là Nhã Kỳ của thường ngày. Hồn ... à lộn đanh đá, chua ngoa hơn, nhưng sắc sảo và lạnh lùng hơn. " Con dao" mà cô đang nắm giữ có thể đâm lại cô hết sức và bất cứ lúc nào. Vì vậy, cô phải đề phòng cái mà cô đang đi vào....

--------------------------------------------

Cơ mà hết ý rồi. ai giúp đi. ngắn thế thôi. Vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro