Chương 5 Huỷ Hôn Thôi, đâu khó. Chấp nhận đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Doãn Thiên Dã không tin vào tai của mình, điều mà Nhã Kỳ vừa nói có phải thật không. Hắn không thể tin nổi. Mọi người xung quanh được một phen trố mắt, ngay cả cậu ta, cậu ta là một đứa trẻ mói lớn, tóc đen khá rối xù. Gương mặt nam tính đầy cuốn hút và hơn cả là đôi mắt đen sâu thẳm,cộng với một bộ óc ... khó hiểu. Cậu chỉ cười rồi phóng đãng.

- Yô, mọi người xem xem. Nhan Nhã tiểu thư từ bỏ dễ dàng vậy sao? Lúc trước còn bám vào bạn tôi như thế mà. Dã, phải nói là cậu có một vị hôn thê rất tuyệt vời ... nhỉ ?

- Phong, cậu không cần phải nó như thế đâu.

Thiên Dã nhìn người trước mặt mình. Phải, cậu ta chính là Quan Thượng Phong, con cháu nhà Quan gia, bạn thân của Doãn Thiên Dã, và hơn nữa còn là phó bang Devil picture. Nhã Kỳ quay ra, ánh mắt cô khó hiểu đến khó hiểu, làm hắn và câu ta càng khó hiểu. Nhã Kỳ như hiểu ra rồi nói.

- Mọi người, tối nay đến nhà tôi ăn tiệc huỷ hôn nhé.

Bằng cách "chạy tình" bất hợp lý như thế này, Nhã Kỳ cảm thấy không ổn một chút nào. Có phải, cô phải "truy tình" ai đó sao ? Nhưng mục tiêu là ai bây giờ. Nhã Kỳ không muốn nghĩ, một mình đi vào lớp, miệng vừa nói.

- Vậy từ giờ, Doãn thiếu. Chúng ta chẳng còn là hôn thê hay hôn phu nữa. Và cả ... cô ấy cũng không còn đau lòng nữa.

Nhan Gia Linh giật mình, Thiên Dã ngước mắt, Thượng Phong tò mò, thế ... "cô ấy" ... mà Nhã Kỳ nhắc tới là ai? Bọn họ chẳng ngờ, "cô ấy" mà Nhã Kỳ nhắc tới chính là Nhã Kỳ đã chết. Đến lúc này, Nhan Gia Linh mới lên tiếng.

- Nhưng ba mẹ còn chưa đồng ý mà. Sao em có thể tự ý quyết định vây hả Nhã Kỳ?

- Chị hai à, chắc chị đã quên. - Nhã Kỳ quay lại, đầu hơi ngiêng ngiêng vẻ không phục. - Từ lúc em 12 tuổi, ba mẹ từng nói là ... từ giờ, mọi thứ là của con. mọi quyết định cũng là của con. Không ai ngăn cản con hết. Ngay cả ba mẹ. Mà chị hai à. hình như vào tuổi đó, ông nội đã chết ... nhỉ?

Quan Thượng Phong không nói, hắn chỉ nhìn và nhìn thôi. Hắn đang nhìn cho thật kỹ, nhớ cho thật lâu người con gái mang tên Nhã Kỳ này. Nhã Kỳ không phải là Nhã Kỳ mà là một người hoàn toàn khác. Từ bỏ và quên lãng ...

Bước vào lớp với gương mặt thở không ra thở, phải nói đây là vai diễn khó nhất trong giới sát thủ của Cẩm Giang, chưa lần nào cô phải diễn khó đến thế này. Lôi quyển sách " Nhan Nhã Kỳ, cô chết đi cho tôi", kéo đến chương 2 của quyển sách và trang 16 lướt đến dòng số 5, rồi Nhã Kỳ ngước lên nhìn lớp một lần, đang cất quyển sách vào trong túi thì ... quyển sách rơi xuống do sự "vô ý" của ai đó, mà theo như Nhã Kỳ biết, cô ta ( Cái cô mà làm rơi sách của Nhã Kỳ đó) ủng hộ Nhan Gia Linh và ghét Nhã Kỳ lắm, Nhã Kỳ cười khẩy, một đám toàn những người "não ngắn" thì làm sao hiểu được Gia Linh, cuối cùng thì cũng là con cờ của Nhan Gia Linh mà thôi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, xoá tan đi ánh mắt khinh miệt của Thiên Dã với Nhã Kỳ và hàng chục ánh mắt coi thường của mọi người xung quang.

- Làm rớt đồ của người khác mà không biết nói một tiếng xin lỗi. Tôi không biết là loại tiểu thư như cô được nuôi dạy theo cách nào nữa. Phải chăng ba mẹ cô quá bận đến nỗi phải nhờ "ai đó" dạy dỗ cô không biết phép tắc, quên đi cách ứng xử rồi?

Cô kia quay lại nhìn Nhã Kỳ, trước mắt cô là một Nhã Kỳ thật đáng sợ. Ánh mắt của cô ta thay đổi, tư khinh bỉ thì giờ lại là một nỗi sợ vô hình, làm lạnh cả sống lưng, làm ai nấy đều tò mò, ngay cả "ai đó". Nhẹ nhàng nhưng đủ sát khí, đó là phương châm sống trước giờ của Cẩm Giang. Thật nực cười, trò chơi ..... không nên kết thúc sớm như vậy. Coi như hôm này cô ta gặp may thôi, đừng tự đắc ý quá, Nhã Kỳ giờ không dễ dãi khi đụng vào đâu. Nhưng chỉ sau một giây, Nhã Kỳ hiền hoà trở lại, nhưng không kém phần sắc lạnh.

- Hôm nay coi như cô có phước đi, tôi nay đúng 7 giờ đến dự tiệc nhé. Tôi chờ cô đó.

Nhưng Nhan Gia Linh không thể bỏ qua, cô ta tiến tới, cầm tay Nhã Kỳ, giả nhân giả nghĩa. Cái này, Nhã Kỳ thừa biết đó là cái vỏ của cô ta nhưng cố quyết diên theo cô ta.

-Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như thế. Làm sao em chuận bị được, với lại .... em nặng tình với Thiên Dã như vậy.... e, sẽ khổ cho em thôi.

- Chị Gia Linh à, Chị thật là ... - Đang nói, Nhã Kỳ quay qua chỗ Thiên Dã đang đứng cùng với Quan Thượng Phong. - Chị thừa biết Anh Dã nặng tình với ai mà. Em từ bỏ, có lẽ là tốt cho cả 3 chúng ta và với cả cô ấy. - Rồi bất chợt hồn nhiên đến lạ thường. - Và . Em. Không. Còn. Thích. Anh. Ta. Nữa. Coi. Như. Tặng. Lại. Cho.Chị.

Cả mọi người, từ Doãn Thiên Dã cho đến Quan Thượng Phong hay Nhan Gia Linh đều bất ngờ, Ai biết được, Nhan Nhã Kỳ nghĩ gì trong đầu chứ? Vậy, có lẽ Doãn Thiếu nhà này phải chấp nhận huỷ hôn rồi.

______________________

Mệt và lười quá ~~ ủng hộ à!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro