Chương 2 đến Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 2 Kiếp Trước hoàn văn ( Sự Thật về người con gái mang tên Nhan Nhã Kỳ)

- Á á á... đừng mà, tôi xin mấy người đấy!

Tiếng hét thất thanh, vang vọng cả một khu vực rộng lớn. Doãn Thiên Dã nhìn thẳng vào căn nhà hoang trước mắt, một nơi tồi tàn, kinh khủng...chứa đầy một sự gì đó không bình thường mà bên trong đó là một cảnh mà chẳng ai muốn xem... Cô gái vừa mới hét lên đích thị là Nhan Nhã Kỳ, em gái của người yêu hắn. Hắn đang tự cảm thấy rằng, chính Nhan Nhã Kỳ là người đang chịu sự trừng phạt... Hắn không hề nhận ra, Nhan Gia Linh cô người yêu của hắn mới là người thâm độc, cô ta đang tự thưởng cho mình một nụ cười mỉa mai, châm chọc... Nhan Gia Linh là một cô gái xinh đẹp nhưng những cái ''gai nhọn'' của cô ta thì không cùn một chút nào cả. Đặc biệt là với Nhã Kỳ, cô ta có một cái gọi là ''Ân oán sâu sắc''.

-Đừng mà, tôi cầu xin mấy người...

Tiếng khóc của Nhã Kỳ từ từ nhỏ lại...Cô hối hận, hối hận vì đã chọc nhầm người, hối hận vì có một người chị như Gia Linh, hối hận vì yêu Doãn Thiên Dã một cách mù quáng. Để cuối cùng, cô nhận lại thứ gì? Khinh rẻ, nhục nhã đầy oan ức, thật ra cô có làm gì sai? À, phải rồi, cô có sai đấy... Sai vì đã được sinh ra trên thế giới này, sai vì người Thiên Dã yêu đâu phải cô, tự chui đầu làm chi để nhận được kết cục này chứ? " Dã? Chị tôi quan trọng với anh như vậy sao? Tôi chẳng là gì với anh sao? Dành 13 năm yêu anh để thành như vậy sao? (Ý là chị ý yêu anh Dã từ lúc 17 tuổi nga~) Tại sao? Tôi không muốn hối hận mà..." Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, trắng bệch... Nhã Kỳ quay người, không muốn nghĩ tiếp, thế nhưng, lúc này, bên ngoài... Mạc Quân Nguyệt vội vàng chạy tới, trên mặt anh hiện lên rõ sự lo lắng cùng với nhiều giọt mồ hôi bởi sự lo lắng tạo thành.

-Doãn Thiên Dã, cậu kêu người dừng lại cho tôi!

Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng, Doãn Thiên Dã nhìn Mạc quân Nguyệt đầy khinh thường, trong đầu hắn chỉ nghĩ anh là ai mà kêu hắn dừng lại? Mạc Quân Nguyệt như một xông vào để cứu đứa em họ này thế nhưng như có gì đó ngăn cản anh lại.

- Doãn Thiên Dã. Tôi nói cho cậu biết, Nhã Kỳ không phải con cháu Nhan Gia mà là con cháu Mạc Gia, giờ, nó không còn liên quan tới Nhan gia nữa, hôn ước này căn bản không có tồn tại, nó cũng không còn là Nhan Nhã Kỳ nữa... giờ, tôi xin cậu... Thả nó ra, cho nó sống cuộc sống mới đi...

Doãn Thiên Dã quay lại nhìn Mạc Quân Nguyệt, ánh mắt hắn hiện lên sự khó hiểu, giọng hắn lạnh băng, bình tĩnh hỏi Mạc thiếu.

- Ý anh là, Nhã Kỳ không phải là con ruột của đại phu nhân Lã Hồng Lệ.

- Thì đó chính là sự thật. Nhã Kỳ là con của cô tôi, nhưng cô tôi đẻ non nên mất, giao lại cho phu nhân Lã... Nhưng mà... chúng tôi muốn xin lại nó...thì Lã phu nhân...đã mất rồi thế nên...thế nên...nó không chịu nhận chúng tôi là gia đình...

Nhan Gia Linh không ngờ lại có một sự thật như thế đằng sau Nhan gia, mẹ của cô ta là người nhận nuôi Nhã Kỳ sao? Vì thế mà Nhã Kỳ mới được cưng chiều sao... Một đoạn ký ức xẹt qua...

'' - Mẹ, con muốn có em...''

Thiên Dã nhìn Nhan Gia Linh điếng người thì hắn nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng hét đầy thê lương của Nhã Kỳ, một tên đàn em của hắn đi ra nghé sát tai hắn nói gì đó, làm hắn vội chạy vào, tên kia báo cáo...

-Đại ca, cô ta không chịu được cực hình nên cắn lưỡi tự tử rồi.

- Cô ta có nói gì không? - Hắn bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng đã hiện rõ lên sự u ám.

- Dạ có! - Tên kia nói. - Cô ta chỉ kêu tên mỗi một người...

- Ai? - Mạc quân Nguyệt đến bên Nhã Kỳ, đưa tay vuốt mắt cho cô.

- Mạc...Kiều...Duyên! À không, "Mẹ chứ"! đúng rồi, sau cái tên kia, cô ta đã gọi mẹ.

Mạc quân Nguyệt cúi xuống, nói.

- Vui thật, cuối cùng em cũng gọi mẹ rồi. - Rồi ngước lên. - Đừng thắc mắc, Mạc Kiều Duyên là tên của cô tôi. Rất tiếc, gia tộc không biết đến sự tồn tại của con bé nên... nó mới thế này...

Hơi lạnh từ từ bao trùm lấy thân xác của Nhã Kỳ làm Quân Nguyệt anh thêm đau lòng. Phải chi anh nói rõ sự thật cho họ sớm, phải chi anh đưa cô rời khỏi nơi này sớm thì hôm nay, cô không phải nhận kết cục này rồi. Anh hối hận, hắn hối hận, cô ta hối hận nhưng mà cũng không thể nào mà Nhã Kỳ sống lại được vậy thì .... hối hận ích gì cơ chứ. Suy cho cùng thì, cái chết của cô chỉ đem lại sự dằn vặt lớn sau này mà thôi...

________________________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~________________________

Chương 3 Em là nữ phụ thôi nha 

Mệnh từ kiếp nào khiến lòng ta thêm đau đớn mà thôi. Hồ Cẩm Giang đang đi trên đường, năm nay cô vừa tròn 17 tuổi. Đọ về nhan sắc thì chẳng bằng ai, nhưng được cái thông minh nhất thời, hiện đang là thành viên sát thủ và đang cố gắng trở thành sát thủ cấp S. Tuy nhiên, trời sinh số kiếp không may, từ nhỏ đã là trẻ cô nhi, 5 tuổi trở thành sát thủ và 17 tuổi... CHẾT! Nhưng cái chết của Hồ Cẩm Giang đích thị không phải là hi sinh trong nhiệm vụ mà lại là hi sinh vì một đứa nhỏ và một cặp đôi. Đừng hỏi tại sao, số của Hồ Cẩm Giang nó đã là vậy rồi.

Đầu đau như búa bổ, đôi mắt của người con gái ở trên giường khẽ động, Hồ Cẩm Giang mở mắt nhìn lên. Phải cho rằng, lâu lâu Hồ Cẩm Giang rất ngốc, cô không nghĩ là mình đã xuyên không, ngó qua, ngó lại. Cô nhận ra, đây đích thị không phải bệnh viện, đây...là đâu? Nhìn đối diện chiếc gương, khuôn mặt cô gái bỗng trở nên kì dị. Kì dị? Vâng, bởi vì...đó...không phải gương mặt của cô.

- Á aaaaaa................ Cái gì vậy này!!!!!!

Tiếc rằng, tiếng hét của cô không nhỏ làm chấn động cả biệt thự Nhan gia, bất kể ai từ lão gia, phu nhân hay đến cả quản gia, người giúp việc cũng phải vội vã vì một chuyện không đâu vào với đâu hết. Lã phu nhân là người mở của nhìn người con gái đang sướt mướt kia, bà phải ghen tị một điều là, người con gái của bạn bà Mạc Kiều Duyên cực kì xinh đẹp. Nhưng hồng nhan bạc mệnh mà thôi. Con gái bà có lẽ phải nhường bước, nhưng nhiều năm gần đây, Nhã Kỳ, cô bé đang ngồi trên giường đấy... thay đổi quá nhiều. Cẩm Giang ngước lên nhìn đám người trước mắt, lạnh lùng vốn có của một sát thủ nhưng đâu đó, vẫn có sự e dè.

- Mấy...người là ai? Tôi có quen mấy người sao?

Phải a... Hồ Cẩm Giang không có quen những người này, nhưng những người này lại quen biết thân thể mà cô đã nhập vào.

- Tiểu Kỳ, con nói gì lạ vậy? Ta là mẹ của con mà.

Sợ phu nhân của mình đau lòng, Nhan lão gia mới bồi thêm.

- Con nó ngã mới tỉnh, mình đừng làm khó nó, để nó bình tĩnh lại. - Quay sang cô bé mang tên Nhan Nhã Kỳ kia, nói. - Con nghỉ đi, ta đưa mẹ con ra ngoài.

Rồi Nhan lão gia dìu Lã phu nhân ra ngoài. Một người hầu giúp cô đóng cửa lại, khi cánh cửa kia yên lặng...Hồ Cẩm Giang đơ người. Cô tự hỏi: '' What? Chuyện gì vậy? Tiểu Kỳ là ai? Thôi, ngủ cái đã, chắc là mình đang mơ.'' Tự an ủi mình như thế, Hồ Cẩm Giang nằm lại xuống giường và nhắm mắt...

Một khung cảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt Cẩm Giang làm cô lại nhíu mày, cô nhìn xuống thì lại thấy một sợi dây chuyền. Của ai đây? Cô tự hỏi, rồi cô lại nhìn lên...và một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt làm Cảm Giang giật mình nhưng vẫn đủ nhận ra, đó là gương mặt của cô gái lúc nãy...

-Cô? Sao vậy? Cô quên tôi rồi sao?

-Cô... là cô gái đó?

Sự e dè của Cẩm Giang làm Nhan tiểu thư phải bật cười. Nhan Nhã Kỳ cô đâu có nghĩ người trước mắt cô đây là sát thủ cấp A chứ... Nhan Nhã Kỳ đặt bàn tay của mình nhẹ nhàng chạm vào mắt của Cẩm Giang, rồi nói:

-Tôi là Nhan Nhã Kỳ, cô biết tôi mà Cẩm Giang... - Rồi một quyển tiểu thuyết rơi xuống tay Cẩm Giang. - Đây là toàn bộ ký ức, quá khứ, mọi chuyện của tôi, tôi giao lại cho cô. Tôi mong cô giúp tôi đổi lại vận mệnh của tôi. Tôi mong cô giúp tôi, giải oan cho tôi...

Mở mắt của mình ra, Hồ Cẩm Giang thấy Nhã Kỳ đã đổ lệ. Linh hồn của Nhã Kỳ tan dần theo gió. Mở mắt ra lần nữa, cô trở thành Nhan Nhã Kỳ, quyển sách trên tay cô chính là quyển tiểu thuyết cô mới đọc được một nữa... " Nhan Nhã Kỳ, Cô chết đi cho tôi! " Cẩm Giang nhếch môi, cái nhếch môi của một thiên tài sát thủ thiên bẩm. " Được thôi, không vấn đề gì, thưa chủ nhân." Một Nhan Nhã Kỳ đã chết, một Hồ Cẩm Giang không còn. Giờ tôi là thiên tài sát thủ Nhan Nhã Kỳ, sát thủ cấp S. Ước mơ Cẩm Giang hằng theo đuổi.... " Mở mắt ra lần nữa, một Nhan Nhã Kỳ được khai sinh.

Nhan Nhã Kỳ nhàn nhã nằm trên giường đọc hết quyển tiểu thuyết, cái gì mà nữ chính "hiền lương thục đức" chứ, mấy người này ngu thật. Giả tạo? Cái đó không xứng đáng với loại người như cô. Giờ là lúc Nhã Kỳ cô tập trung cao độ a ~
" Haizz, đọc truyện này a. Truy tình thì chạy, chạy tình thì truy. Vậy ta sẽ cứ truy các người rồi tìm cách chạy a. Chạy đâu cũng được, chạy tới chân trời góc bể. Chạy cho đến khi nào các người không còn tìm ta được nữa. Vậy đi. "

Lấy lại phong độ của Nhan Nhã Kỳ thường ngày, Hồ Cẩm Giang chính thức nhận được sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô. Giờ là lúc Nhan Nhã Kỳ thay đổi số phận vốn an bài cho mình trước kia.
( Hồ Cẩm Giang là Nhan Nhã Kỳ rồi nha, khi nào mình dùng lại tên Cẩm Giang, lúc đó mình sẽ báo một cách sớm nhất. ok)

Hôm nay, trời trong xanh lắm a. Nhã Kỳ phải nói là đêm qua cô ngủ rất rất ngon. Nếu nói là ngủ không ngon thì e là không được rồi.

Mở tủ quần áo ra, nhìn sắc mặt của Nhan Nhã Kỳ không gì là không đen hơn, toàn là đồ hạng sang không à. Rất tấm tắc nhưng có chút gì đó sai sai trong ngày hôm nay thì phải? Thôi kệ, Nhã Kỳ lấy đồng phục rồi quay vào nhà tắm, và ... xả nước.

Sau khi tắm táp rất thoải mái, Nhã Kỳ say khô tóc rồi làm tóc theo kiểu thường ngày, rối rất bướng bỉnh rồi cột cao lên. Lấy đôi giày cao gót rạng ngời, đối với Nhã Kỳ mà nói thì giày cao gót không là gì đối với cô.

Cầm theo túi học của mình, Nhã Kỳ mở cửa phòng và đón nắng mới cũng không quên một...tràng nước mắt a.

- Gia Linh tiểu thư, Doãn thiếu gia tới rồi ạ.

Tiếng của nữ người hầu ấy lảnh lót vang lên làm át đi tiếng giày cao gót đang đi xuống của Nhã Kỳ. Khi Nhã Kỳ vừa ra bàn ăn thì lúc đó, nam thiếu niên kia vừa bước vào. Hai mắt chạm nhau, Nhã Kỳ đơ nhẹ khiến ai đó phải lên tiếng.

- Dã, cậu đến rồi sao?

Dã? Dã trong Doãn Thiên Dã? Nhã Kỳ như chợt nhớ ra một chút gì đó về người này... Nam tử tóc đen rối bừa bộn ( Nhưng không thảm), mắt đen sáng nhưng ẩn chứa trong đó là sự bí ẩn. Người ta có nói : " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Qủa không sai, vừa nhìn vào mắt nam nhân tên Thiên Dã kia, Nhã Kỳ như đã nhận ra rồi....

_____________________________________________________________________________

Chương 4 Huỷ hôn nhé Doãn Thiếu 


Đơ chưa nhiều, Nhã Kỳ bắt đầu màn "kịch" của mình. Giọng của cô ngọt xớt đến nỗi không ai nhận ra là Nhã Kỳ đang diễn. Chắc giải oscar năm nay sẽ thuộc về Nhã Kỳ rồi.
- Dã, trời ôi, người ta mới ốm dậy mà...

Thiên Dã liếc nhìn người đang cầm tay hắn nũng nịu, hắn cười khinh, đẩy Nhã Kỳ ra. Không thèm để ý, nói nhẹ:

- Loại người như Nhã Kỳ tiểu thư đây, ta e sẽ làm dơ mất quần áo của ta mất. Cô không xứng để chạm vào người tôi.

Chỉ chờ câu nói đó, Nhã Kỳ vui đến run người, quay người đi, khẽ nhìn Nhan Gia Linh, rồi nói đủ để người ta nghe.

- Ơ, thật là .... dơ quần áo của Doãn thiếu rồi. Tôi thật vô ý à. Chị hai, chị thấy là chị có nên ... à ... kiếm đồ khác cho Doãn thiếu mặc nha. Có gì thì Doãn thiếu với chị tôi đi chung cũng được. Tôi đi trước. Bye anh.

Nhìn Nhã Kỳ bước đi một cách thong thả, Thiên Dã đâu nghĩ đó là Nhã Kỳ của mọi ngày mà hắn từng thấy. Hắn lấy làm lạ
_______________________________________________________________________________

Trường Trung Học Dương Chí Linh là một nhôi trường danh tiếng cấp xã.....à nhầm.....cấp quốc gia, bao nhiêu học sinh con cái nhà quyền quý đều về đây học. Mà nói trắng ra, ở đây, cấp bậc phân chia rất rõ ràng. Hạng học sinh cấp A là nhưng học sinh thuộc dõi quý tộc, họ không hẳn là không kiêu ngạo....mặc dù có nhưng số lượng nhiều. Còn bọn học sinh nghèo (à, không nghèo lắm) mà học giỏi, loại như bọn họ thì được xếp vào học sinh hạng B. Còn kiểu học sinh giống Nhan Nhã Kỳ thì là .... hạng S. Bước vào lớp với một gương mặt như mọi ngày, một cuộc sống như bình thường ... nhưng ... dòng chảy thời gian của Nhã Kỳ lại chầm chậm thay đổi một cách bất bình thường:

- Nhan Nhã Kỳ. Cô đứng lại cho tôi !!!

Nhã Kỳ đang đi liền phải đứng lại, bởi đó là lời nói của ai. Ể ... Nhã Kỳ không ngờ là Doãn thiếu này có thể phóng xe với tốc độ kinh hoàng đến thế. Thiên Dã liền đi tới, vì hắn có lẽ bận tâm lời nói kia của Nhã Kỳ. Cô quay lại nhìn ... phải nói là nhìn thẳng vào mặt Thiên Dã.

À mà khoan, phải nói sơ qua về trường Trung học Dương Chí Linh chút đã. Nằm ở một vị trí rất là thuận lợi cho việc đi lại, phải nói, trường Trung học này được đặt trên một toạ độ "vàng" với sự đầu tư rất cao từ gia tộc Quan gia. Trường được phân chia giai cấp, thứ bậc rõ ràng. Loại kém cỏi nhất, dù cho có giàu đến mấy cũng chị được gọi là hạng học sinh cấp D. Loại học sinh như thế này thì đáng bị khinh bỉ nhất trường, không có tiếng nói trong trường và càng không có một giá trị nào. Họ phải sống cam chịu, chịu sự khinh bỉ mà thôi. Vì thế, ở trường này, việc học là điều đưa họ khỏi sự khinh bỉ. Hạng C đương nhiên là chỉ dành cho những học sinh có sức học khá hơn so với loại học sinh thuộc hạng D, tuy nhiên, hạng học sinh cấp C nay lại chỉ chủ yếu rơi vào nhưng bọn nhà giàu. Tại sao lại thế nhỉ? Bởi do, họ buồn chuyện gia đình, không muốn quan tâm đến mọi thứ, và vì thế việc học của họ rớt xuống hạng 50.Hay còn có một số kẻ nịnh bợ thì chủ yếu rơi vào đám học sinh hạng C này. Còn những học sinh gia thế khá giả nhưng đổi lại việc học cực kỳ xuất sắc trong lúc còn đang học ở trường THCS, thì được là học sinh hạng B. Tuy không cao lám nhưng đây lại là hạng trầm ổn nhất. Hạng quạy nhất không phải là hạng học sinh ..... à không phải bọn hạng A, mà là Hạng S. Mà lầy nhất ... là hạng học sinh hạng A.

Sơ cấp qua học sinh, toàn cảnh của ngôi trường này rất rất là đẹp. Khuôn viên chữ U bao bọc cả một mảnh đất rộng lớn, từng dãy nhà 9 tầng xếp ngay ngắn theo hình chữ U kia và khu căn tin, khu tập thể dục lại rất tiện lợi khi chúng ta đi bằng thang máy. Ngoài ra, việc leo thang bộ không là vấn đề gì với những học sinh muốn giảm cân. Từ tầng một lên tới tầng 9, nhưng học sinh chỉ cần dùng thang máy, thế là xong. Cả khuôn viên trường được bao bọc bởi những bồn hoa xinh xắn, đủ màu sắc nhung không choáng ngợp. À mà, việc đi từ nhà xe vào tới lớp học, chỉ cần chiếc xe trượt ( chịu, bó tay. ko biết mt cái đó ra s), xong rồi chạy thang máy. Qúa nhẹ nhàng.

Quay lại vấn đề chính, Nhã Kỳ nhìn thẳng vào Thiên Dã rồi hỏi. Một câu thôi, phải đủ để ai nấy đều sốc đến không thể không tin nổi :

- Doãn thiếu, anh gọi tôi có chuyện gì sao? Không lẽ, tôi làm dơ quần áo của anh nữa sao? Tiếc nha, tôi đâu có đi cùng anh tới trường đâu ha. Ủa, vậy tôi thì làm sao làm dơ quần áo anh được nữa. Mà anh lại gọi tôi làm chi vậy ???

-Nhã Kỳ ... ý ... em là sao?

Doãn Thiên Dã, hắn phát ghét khi phải gọi như thế. Nhưng chỉ là vì đây là ở trường nên hắn buộc làm vậy. Vì Nhã Kỳ là ai ? Là người lạ, hay là ... hôn thê của hắn. Nhưng ... giờ cô đâu phải Nhã Kỳ, cô đâu có còn là nữ chính nữa. Thì, dành lấy ... cũng chỉ là nữ phụ mà thôi.

- Doãn thiếu à, để hôm nay tôi tuyên bố thẳng luôn cho đỡ mệt. Tôi yêu anh bao nhiêu, thì anh lại càng xa cách tôi bấy nhiêu nên là ... Doãn thiếu, chúng ta .... Huỷ hôn nhé !!!

----------------------

Đã up xong, mong m.n đón đọc chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro