Chương 11: "Người yêu của tổng tài ác ma."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm ngủ đ.éo ngon. Nói toẹt ra là mất ngủ. Lê Bảo rời giường với hai con mắt thâm quầng, uể oải bước vào nhà tắm.

[Ting! Mở nhiệm vụ phụ: Thoát nghèo. Thời hạn: 3 tháng tính từ ngày phát nhiệm vụ.] Mới sáng sớm, con hệ thống vô cùng hăng hái thông báo.

"Nhất thiết phải làm à?" Có để cho người ta sống không, đi "vũ trụ" cũng đ.éo được chút riêng tư nào.

[Nhất thiết. Không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn sẽ nhận hình phạt của hệ thống.]

...Cái đìn đị...à mà thôi.

Ăn qua loa bữa sáng, Lê Bảo thay đồ chuẩn bị tới trường.

Chết tiệt, cơn đau đầu lại đến nữa... Đau đầu vốn là bệnh của nguyên chủ, Lê Bảo nhập linh hồn mình vào liền nhận cả...

Bóp bóp thái dương, Lê Bảo vừa đi vừa xem thông tin tuyển dụng cho sinh viên trên mạng. Thực sự trong mấy cái truyện khoái xuyên khác nam chính ở các thế giới đều có thể gây dựng công ty riêng, tiền về như nước. Nhưng...nó chỉ có trong truyện thôi QAQ. Lê Bảo không có não, lại không có tiền vốn thì sao gây dựng được cái gì đây? Mà các công ty xịn xịn cũng phải qua một khóa thực tập, vậy thì thời gian không đủ. Nên Bảo Bảo quyết định kiếm việc làm thêm. Một việc không đủ thì hai việc, hai việc không đủ thì ba việc,...

Ha! Ở thế giới thực bố đã nghèo rồi, chẳng lẽ vô đây lại không làm nên trò trống gì.

Lê Bảo mạnh mẽ hô to một tiếng "Quyết tâm!" rồi tự tin bước vào cổng trường mà không để ý có một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm theo sau.

Bước vào lớp... mới chỉ lác đác vài người đến ngồi rải rác trên mấy bàn đầu. Ngoái đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, Lê Bảo cảm thấy mông lung như một trò đùa... 8h học, giờ là gần 9h mà chưa nổi 1/10 lớp đến.

"Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ những vấn vương xa mờ~Em vẫn sẽ hững hờ~This is what I feel like.Cuộc sống hôm nay em sẽ luôn mỉm cười~.Hạnh phúc vẫn tuyệt vời~.This is what I feel like.Ooh we ah, ah ah ah ooh we ah.Ooh we ah, ah ah ah ah ah ah ah ooh.Ooh we ah, ah ah ah ooh we ah.Ooh we ah, ah ah ah ah ah ah ah ooh..." Lê Bảo ngân nga hát, tung tăng bước tới bàn gần cuối lớp ngồi.

Vừa chuẩn bị lôi sách vở ra làm học sinh gương mẫu, xa xa có bóng mẹ nào dẹo dẹo bước đến.

'Thống, nữ chính lại cùng lớp tao luôn hả?' Bảo Bảo cảm thấy muốn nghỉ học.

[Ừ :) Chúc may mắn!] Con hệ thống hãm tài trả lời hững hờ vcđ.

Vcl, tao ổn.

Nhìn nữ chính e thẹn bước tới, kèm theo tay cầm chai nước đóng nắp hờ... Tao đã xem quá nhiều phim tình cảm lúc 8h để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo :|

Thực sự à nữ chính? Trò này đã quá xưa rồi.

Vén vén mái tóc đen như gỗ mun, cho một mồi lửa thì sun cả đầu... đậu,lạc đề rồi... nữ chính vén nhẹ mái tóc ra sau tai, khuôn mặt lo lắng đến đỏ bừng lí nhí nói: "Mình và Nam Phong yêu nhau thật lòng..."

Mặt dày quá, cơ mà, Bảo Bảo thích.

"Chà. Xấu tính thật nha." Lê Bảo ngắt lời Thiên Mai, đứng khoanh tay thản nhiên nhìn nữ chính mặt đang dần biến sắc.

*Tạt*Thiên Mai tự tạt nửa chai nước vào chính mình, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên trắng bệch, hai con mắt trợn to như không tin nhìn thẳng vào cậu.

Lắp bắp nói: "Tại sao...cậu đeo bám người yêu tôi...giờ...giờ còn tạt nước..."

Không để nữ chính nói hết câu, Lê Bảo hắt nốt nửa chai còn lại vào thẳng cô ta: "Giờ mới thực sự là tôi tạt nhé. Giờ thì nói tiếp đi." Thảy cái vỏ chai vào thùng rác góc lớp ngay gần, cậu mỉm cười chờ đợi nữ chính diễn tiếp.

Còn nữ chính? Đang shock vcl ra, không biết nói gì. Chẳng phải tên Bùi Lê Bảo này trước giờ nhu nhược tùy người chửi mắng hay sao??? Sao hôm nay lại có gan lớn như vậy????

"Cô không nói thì để tôi nói..." Lê Bảo khẽ liếc mắt nhìn đám người bu xung quanh...m.ẹ, lúc có phốt thì đến đông thế. Thính như chó.

"Tôi muốn khuyên cô một câu, hamloz là bệnh, cần phải trị." Nói xong liền xách cặp ra khỏi lớp, quyết định bùng học đi tìm cách hoàn thành nhiệm vụ phụ.

Lê la khắp khu phố, mất cả buổi sáng cuối cùng cũng kiếm được việc làm ở quán café vào buổi chiều, đi giao hàng cho một trang mua bán online khá nổi. Tạm thời hai công việc ấy đã.

Lê Bảo ngồi trong quán nghe phổ biến công việc, đồng thời nhận đồng phục chiều liền bắt đầu làm.

---

Ở một nơi khác...

Đỗ Hạo Nam lật mở tập thông tin về Bùi Lê Bảo, hơi nhíu mày: "Cậu ấy đang cần tiền sao?..." gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, Hạo Nam khẽ híp mắt lại suy nghĩ.

---

Và ở một nơi khác +1...

Đỗ Nam Phong chốc chốc lại liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm bất động bên cạnh, cau mày, liên tục đấu tranh tư tưởng, "Sao Lê Bảo vẫn chưa gọi cho mình?...Không lẽ em ấy muốn chia tay? Không được, em không có quyền đó!" Nam Phong đấm mạnh xuống ghế sofa, ánh mắt sắc bén rợn người.

---

Và ở một nơi khác +1+1...

Nữ chính Thiên Mai nghiến răng nghiến lợi trang điểm lại sau khi bị tạt nước, trong đầu tràn ngập 'Sao mày dám! Sao mày dám! Sao mày dám!...'. Khuôn mặt lấm lem vệt đen vệt đỏ của mĩ phẩm của Thiên Mai hiện lên trong gương trở nên xấu xí đến vặn vẹo, thực sự không nhận ra hình ảnh hiền dịu thường ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro