Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tan ca làm ở quán café đã gần 5h, Lê Bảo tiếp tục công việc làm thêm thứ hai, đi giao hàng. Bây giờ cậu đang đạp xe len lỏi qua quãng đường tắc gần 5km đến tòa nhà cao ốc tập đoàn Đỗ thị.

'Thống, con tác giả đ.éo nghĩ được cái tên sâu sắc hơn à?'

Con hệ thống cao lãnh không buồn đáp lại. Bảo Bảo cảm thấy tâm lạnh QAQ.

Đến nơi, cậu bước vào quầy tiếp tân đưa đồ cho khách. Trong lúc đứng đợi, cậu khẽ xoa xoa hai má đỏ ửng, cảm nhận sự ấm áp trong này. Đúng là tập đoàn xịn có khác, điều hòa ấm thật.

Nam Phong vừa từ trên phòng làm việc xuống chuẩn bị đi về thì thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc đang đứng nó chuyện với nhân viên quầy tiếp tân. Nói chuyện đến là vui vẻ, hai mắt cong cong ý cười, khi cười còn lộ ra lúm đồng tiền bên má phải, đáng yêu đến nỗi cô nhân viên định đưa tay sờ sờ hai cái bánh bao trên mặt cậu. Nam Phong còn đang vui mừng vì nghĩ Lê Bảo đến tìm mình, song nhìn thấy cảnh này liền ngay lập tức lửa giận bừng bừng bốc lên, 'Sao em dám cười với người khác chứ?'. Ngay lập tức nam chính liền quăng não mình đi, nện bước hướng tới chỗ Lê Bảo.

Thô bạo kéo bàn tay nhỏ nhắn của cậu, Nam Phong gằn giọng hỏi: "Em đang làm làm gì?"

Đậu. Lê Bảo nghĩ mình ăn loz rồi. Thế mà gặp nam chính chứ. Bàn tay bị nam chính bóp đến trắng bệch, Lê Bảo khẽ cau mày, còn chưa biết trả lời như nào thì một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.

"Cậu ấy đến tìm tôi."

Lê Bảo quay đầu lại nhìn người nói câu đấy, một người đàn ông vóc người cao lớn lại cân đối, khuôn mặt nghiêm cẩn lạnh lùng, từng cử động đều tản ra hơi thở nam tính. Bảo Bảo đánh giá... đây quả là hàng cực phẩm!

"Chú họ?" Nam Phong không tin nổi, nhìn chằm chằm Hạo Nam. Khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.

"Anh là người đặt hàng?" Lê Bảo thừa dịp liền kéo tay ra khỏi Nam Phong, hướng Hạo Nam hỏi.

Nhận được câu trả lời, Lê Bảo tận chức tận trách đưa hộp đồ cho Hạo Nam, kèm theo biên lai và kiểm lại hàng cho khách, "Ờmmm...Anh đặt một hộp bao cao s.u hương dâu, một hộp bao cao s.u hương sầu riêng, một hộp bao cao s.u vị trà sữa và một lọ gel bôi trơn hương cúc?".

Hạo Nam mặt không đổi sắc kí xác nhận rồi trả tiền cho cậu.

Bỗng thấy Lê Bảo móc tay vô túi lấy ra một chiếc quần lót màu hường phấn in hình trái tim nho nhỏ ở giữa đưa cho anh: "Quà tặng khách hàng với đơn giá trên 300k." kèm theo một nụ cười tươi rói.

Nói xong liền chào Hạo Nam định xoay người đi về...còn quên mất nam chính vẫn đang đứng bên cạnh đấy.

"Chúng ta cần nói chuyện." Nam Phong chặn trước, không có ý định cho cậu đi.

Lê Bảo ngẩng cái đầu nhỏ nhỏ nhìn lên, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt, "Nói gì đây? Chia tay?"

Nghe đến từ 'chia tay', Nam Phong tim liền tăng tốc tới mức như không thở nổi, hai bàn tay gắt gao nắm chặt, hiện rõ gân xanh dưới da.

"Giờ phiền anh tránh đường, tôi còn có việc."

Lách người khỏi nam chính đang chết đứng, Lê Bảo lấy điện thoại gọi cho khách hàng, "Xin chào, anh đang cần cài win đúng không?" :)

"Đúng vậy."

Cảm thấy sai sai, cậu quay lưng lại nơi phát ra tiếng nói, người đàn ông vừa nãy đặt mua bcs đang nghe điện thoại, ánh nhìn thẳng tắp tới cậu.

Cái tập đoàn to tổ bố thế này cũng cần thằng cài win dạo như tao luôn hả Thống???

Chim chết vì ăn, người chết vì tiền...bố mặc kệ, thoát nghèo cái đã.

Ngay lập tức trưng ra khuôn mặt ôn hòa, chắc chắn không nhìn ra chút nào vẻ mặt ham tiền đâu...chắc chắn.

Sau đó Lê Bảo theo Hạo Nam lên phòng làm việc để hành nghề, thế nhưng nam chính tan làm rồi không về đi còn ở lại lẽo đẽo theo cậu làm cái gì? Nói là không an tâm á? Không an tâm cái gì??

Hạo Nam thực sự ngày càng ngứa mắt đứa cháu này rồi, khiến cậu bé ấy đau lòng đến vậy còn mặt dày đeo bám. Nghĩ nghĩ, Hạo Nam quyết định vứt cho đứa cháu này một dự án đang gấp rút tiến hành bên Mỹ.

Nam Phong chính là không phục, không muốn đi chút nào nhưng dự án này tính vô cùng quan trọng, tiếp thêm vào con đường thay thế chú ngồi ở chiếc ghế chủ tịch này nên đành rời đi.

Trong lúc chờ, thấy không khí có phần gượng ép, Lê Bảo quyết định mở lời trước: "Tên anh là gì?"

"Hạo Nam. Đỗ Hạo Nam." Nói xong cái tên, Hạo Nam thấy sắc mặt Lê Bảo không tốt, liền có chút luống cuống.

"...Tôi chính là ghét tên này."

[Đanh đá vl.] Hệ thống cảm thấy kí chủ có vấn đề rồi, cư nhiên lại tỏ thái độ như vậy. Người ta là có tiền có quyền đấy, đắc tội rồi không khéo mai tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới đáy sông Hồng.

"..."

Căn phòng tiếp tục chìm trong sự im lặng, mà còn dần nặng nề nữa. Lê Bảo định quay trở lại chỗ bàn máy tính cài win thì giọng nói Hạo Nam bình tĩnh vang lên, "Ngay lập tức chúng ta cùng ra phường?"

"..."Anh đang đùa đúng không anh giai? Haha...ha....


Vật vã cũng xong việc, xách túi chuẩn bị đi về thì Hạo Nam ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn.

'Thống, tao thấy sợ quá. Dạo gần đây mấy vụ lừa bán nội tạng đang diễn ra gắt lắm.'

[...Haha...kí chủ nghĩ quá nhiều rồi.]

'Hay định hại đời giai tân của tao không chừng...sợ quá huhu... mà tao có nên đi mua cái quần lót mới không nhỉ? Cái tao đang mặc in hình trái dâu có vẻ không sexy lắm...'

[...]

---

-Đôi lời tác giả-

Thực ra t định viết thêm cơ mà thấy hơn nghìn chữ rồi nên thôi :) HahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahahHahahahahahahahahaahahaahahaahahaahaahahaahahaahahaahahahaahahaahahaahahahaahahaahah ...t mệt...:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro