3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tự trấn an mình sau đó đưa tay ra quyết tâm." Lạc quan lên Dung..., à không Kim Thanh mới đúng".
Khi a hoàn mang nước để lau mặt tới nàng đã tự làm mặc dù có chút không quen. Sau đó đi xung quanh phòng mà không tìm thấy bàn trang điểm đâu.
- Bàn trang điểm của ta đâu?
-  Tiểu thư người có bao giờ trang điểm đâu.
" Tiểu thư gì mà không trang điểm đúng là chỉ có cô nàng này mới vậy , quả nhiên sử sách nói nàng Kim Thanh có vẻ đẹp trời phú là đúng, ko cần trang điểm vẫn xinh đẹp."
- Nhưng ít ra cũng phải có gương chứ.
- Hôm trước Phu nhân đi xem bói thì được biết rằng phòng tiểu thư có vật chứa tà khí là chiếc gương. Nó là thứ tiểu thư soi mỗi ngày nên lâu dần mang linh tính con người, phải hủy bỏ nó. Bây giờ gương mói đang được mang tới.
    Nàng đúng là hết nói nổi, cái thời phong kiến áp đặt mê tín, có vậy mà cũng tin. Nhà nàng còn cái gương từ thời bà cố nội còn để lại làm vật gia truyền mà đã có chuyện gì đâu.
- Vậy em chuẩn bị cả bàn trang điểm tới đây cho ta.
  Chỉ một lúc sau, bàn trang điểm và mọi thứ đã chuyển tới. Cũng chính tay nàng là chọn lựa trang điểm cho chính mình. Bước ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều trầm trồ ngắm nhìn nàng tiên nữ hạ phàm.
Nàng đang ngồi ăn sáng thì lão quản gia tới báo:
- Bẩm lão gia, phu nhân, tiểu thư Lương công tử tới thăm tiểu thư.
- Cho vào.- Kim Vương gia ra lệnh. Quay qua chỉ nghe thấy tiếng " dạ" của lão quản gia.
   Lương công tử bước vào, khí chất bất phàm, cao ngạo nhưng không hề lạnh lùng, miệng nở nụ cười khiến bao nữ nhân trong kinh thành chao đảo nhưng lại nhìn nàng với ánh mắt âu yếm đầy yêu thương. Nếu không nhầm đây chính là nhị công tử của Lương gia đào hoa khắp trốn, đồng thời cũng là vị hôn phu của nàng. Chàng ta bước lại gần nàng vói ánh mắt ngạc nhiên pha chút thích thú, chàng ta nhìn Kim Thanh đắm đuối cho tới khi nghe thấy tiếng hắng giọng của lão vương gia.
- Nhạc phụ, nhạc mẫu thứ lỗi cho sự vô lễ của con, cũng bởi vì hôm nay Kim Thanh đẹp quá.
- Thật là dẻo mép, hai đứa đã thành thân đâu mà gọi vậy.- Kim Vương gia trừng mắt với Lương Khuynh. Thấy vậy Vương phu nhân có ý làm hoà.
- Thôi nào, Khuynh Nhi nó gọi vậy có sao đâu, gọi cho quen dần cũng được mà.- Rồi bà quay về phía nàng. - Con còn làm gì vậy? Không định cho Lương công tử ngồi à?
Nàng vội vàng đứng dạy mòi Lương Khuynh chàng ngồi. Chàng nhìn nàng mỉm cười ngồi bên cạnh, tay đưa ra toan nắm lấy tay nàng nhưng nàng vội giật tay lại khiến Lương Khuynh nhìn nàng một cách lạ lẫm.
- Nàng sao vậy?
  Biết mình đã lỡ có hành động không đúng , nàng vội ôm đầu nhăn nhó bày ra vẻ mặt không khoẻ.
- Xin lỗi chàng hôm nay ta cảm thấy hơi đau đầu có lẽ chưa khỏi bệnh hẳn.
- Không sao vậy để ta đưa nàng về phòng.- Nói đoạn y quay về phía lão gia và phu nhân- Con xin phép đưa Kim Thanh về phòng nghỉ ngơi.
   Lương Khuynh ôm ngang người nàng đỡ nàng về phòng thì nàng lại vội tránh.
- Xin lỗi Lương công tử ta không quen đụng vào người lạ.- Vừa nói xong nàng lại nhận ra mình đã lỡ lời vội lấy tay bịt miệng mình lại rồi đi thẳng về phòng. Lương Khuynh nhìn nàng mà không khỏi lo lắng nó còn xen cả thắc mắc.
- Kim Thanh nàng sao vậy, nàng cư sử lạ quá, mọi khi nàng vẫn ôm ta mà. Hay là nàng lo cho ta, sợ ta gần nàng thì sẽ lây phong hàn. - Chàng ta nháy mắt cố ý trêu chọc  nàng vì thế nên nàng cũng thấy thoải mái hơn đôi chút. Thấy nàng cười  lòng y vui như mở cờ.- Nàng cười rồi, nàng có biết mỗi khi thấy nàng cười ta có thể vui suốt cả năm không hết đấy.
    Câu này phát ra từ tên hoa hoa công tử  quả thật không có gì lạ. Cái nàng tò mò hơn cả là Lương Thanh Nhiên tảng băng đó. Nghe đồn hắn là tên không biết nói lời ong bướm cứng nhắc nhưng về nhan sắc, tài năng thì không kém Lương Khuynh mà có khi còn hơn hẳn.
    Lương Khuynh yêu nàng, rất yêu, yêu từ lần đầu gặp mặt, Kim Thanh cũng vậy nhưng là nàng của trước đây. Vốn dĩ bây giờ nàng không phải Kim Thanh mà chỉ là thân xác của Kim Thanh chứ không phải tâm hồn nên tình cảm này của Kim Thanh chắc gì sẽ hướng về Lương Khuynh. Tình cảm này rất dễ sẽ hướng về nơi khác, một nơi khiến nàng an tâm hơn khiến nàng là chính mình hơn, nàng cần một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxjjxjxjx