4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Chàng đúng là... không hổ danh là công tử đào hoa luôn nói những lời có cánh, lại còn biết dỗ dành con gái nhà người ta nữa chứ.

- Chẳng đúng thì là gì một tên hoa hoa công tử như vậy không biết nói lời có cánh thì quả là lạ kì.     Lại một lần nữa nhìn chàng ta trầm ngâm vẻ khó hiểu,2 đầu lông mày dần co lại. Nụ cười trên môi nàng vụt tắt.

 -Có gì không ổn hả ? Ta nói gì sai sao ?

   -  Nàng... có thể đừng nói những câu đó được không ta yêu nàng và chỉ nói những lời này với mình nàng thôi. Nàng có tin nếu ta nói những lời đó không.-  Chàng ta nhìn nàng với ánh mắt cực kì tin tưởng, chàng ta tin nàng sẽ gật đầu, chàng ta tin nàng sẽ không bao giờ nghĩ những điều không tốt về chàng ta, và chàng ta nghĩ nàng nói ra những lời vừa rồi chỉ là sự nũng nịu của một người con gái với người mình yêu.

" Thôi đi đúng là vậy còn gì, tin với không tin đối với Kim Thanh ta khác nhau sao. Ta sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa ngoại từ bố mẹ ta. Bây giờ ta nói tin thì cũng chỉ là giả dối còn nói không tin thì rất phũ phàng nhưng tất cả sau cùng cũng làm cho con người ta hụt hẫng có khi còn mang lại đau khổ.'' Kim Thanh vốn luôn rất mâu thuẫn trong những vấn đề có hoặc không và chỉ một, nàng thường hay lựa chọn một đáp án khác đó là im lặng. Nhưng lần này không trả lời thì không được...."

_ Ta tin chàng...- Ba từ đó phát ra có vẻ không khó lắm bởi vì đó là 50/50. Nàng tin chàng ta sẽ không phản bội Kim Thanh nàng vì từ khi quen nhau chàng ta đã hết tính trăng hoa nhưng... không có nghĩa cái tính đó sẽ không tái phát khi chàng ta cưới nàng về rồi, đồng thời ai mà biết được chàng ta có nói những lời đó cho cô gái khác để dụ con người ta không.

   Còn Lương Khuynh mỉm cười nhìn nàng. Có lẽ chàng đã chọn đúng người chàng yêu nàng và nàng cũng thế hơn nữa cả hai đều tin tưởng nhau.

    Vốn dĩ là một người con người cháu trong gia đình họ Dung nên nàng luôn hiểu biết cả về lễ giáo và lịch sử. Cuộc đời của nàng và của những người xung quanh nàng bây giờ vốn dĩ không được nhắc đến nhiều và kĩ lưỡng như những cuộc chiến tranh hoặc một giai đoạn lịch sử làm thay đổi lớn về đất nước con người. Nhưng ai mà ngờ gia đình nàng chính là những hậu bối kế tiếp của Kim Thanh của Kim gia, vậy nên biết được nhũng điều mà người ngoài ít ai biết đến. Kim Vương gia vốn là một kẻ vì quyền lực mà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện.Hắn đồng ý kết thông gia với Lương gia là một gia đình đại quý tộc, ai ai cũng làm quan to trong triều đình và có một mối thân giao với hoàng tộc để có nhiều quyền lực hơn. Lương gia có ba người con, một người là Lương Thanh Nhiên, người trước mặt nàng lúc nay là Lương Khuynh- nhị công tử. Còn Lương Mẫn là con gái độc nhất, là một cô gái được bao nam nhân mê say, lá con út. 5 năm sau ngày 2 gia tộc kết thân chính là lúc Kim gia tán gia bại sản vì một lí do nào nó rất khó để giải thích. Kim gia chỉ có một con gái duy nhất là Kim Thanh. Nàng có hôn ước với Lương Khuynh, trước ngày cưới cưa hai người, Kim gia gặp đại nạn và sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một đêm. Kéo theo đó là Lương gia cũng bị ảnh hưởng nhưng chỉ là ảnh hưởng nhẹ nên dẽ dàng bị lắng xuống. Không lâu sau khi bị bắt giam Kim Vương gia nhận hết tội trạng về mình và bị xử chém đầu trước thiên hạ. Mẹ con nàng sống không nơi nương tựa, rồi sau đó nàng cũng mất đi chỗ dựa cuối cùng vì mẹ nàng lâm bệnh qua đời, nàng bị ép gả cho vua Ninh Thái Kha. Từ đó không ai biết về nàng về cuộc đời nàng như thế nào, vốn dĩ chốn hậu cung thâm trầm khó đoán nguy hiểm không lường, phúc tạp đủ điều. 

    Mới nghĩ tới nàng đã phát hoảng vì không ngờ mình là đương kim tiểu thư của Kim Gia- Kim Thanh. Bỗng nhận ra trước mặt đang có kẻ ngắm nhìn mình mê say, nàng vội gọi chàng.

_ Chàng sao lại nhìn ta chằm chằm vậy ?

_ Nàng đẹp quá sao hôm nay nàng lại đánh phấn vậy hả ?

    Lại nữa rồi...

-Nàng luôn đẹp nhất trong mắt ta ta yêu nàng.Bỗng nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện tên sở khanh kia lúc hai người còn yêu nhau hắn cũng nói những câu y chang vậy mà có bao giờ là thật. Nàng cụp mắt xuống để Lương Khuynh không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng. Nàng nằm xuống giường và không nói gì nữa.Một lúc sau thấy Lương Khuynh vẫn ở đó nàng đuổi khéo:

 _ Ta mệt rồi ta muốn nghỉ ngơi lần sau ta sẽ nói chuyện với chàng._ Nghe vậy Lương Khuynh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nàng rồi đi ra.

    Sau một ngày nàng cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Mọi thứ đều khác xa với những gì nàng tưởng tượng, nó tốt hơn rất nhiều. Trong Kim gia rất có nề nếp làm nàng lại nhớ tới gia đình mình, mọi thứ sạch sẽ như mới, cây cối xanh tốt làm cho không khí trong lành biết bao. Nàng thật không ngờ cuộc sống thời xưa lại yên bình đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxjjxjxjx