5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại nói tới Lương Khuynh, sau khi từ Kim gia trở về, sắc mặt rất khó coi, lại có chút đăm chiêu khó hiểu. Thấy đệ đệ mình trở về, Lương Thanh Nhiên bước tới, nhận ra đệ đệ mình có chút khó coi._ Sao vậy sức khỏe của Kim Thanh không tốt à_  Chàng ta định hỏi nhưng lại thôi._Có chuyện gì sao?

_.... Nàng ấy có chút thay đổi, cả tính cách và... còn trang điểm nữa.

_Chắc muội ấy mới khỏe mà... cô nương nào mà chẳng thích xinh đẹp._ Lương Thanh Nhiên an ủi.

_ Không huynh chưa gặp nàng ấy nên... Thực sự thay đổi quá lớn. Người ốm như vậy trước giờ đệ chưa từng thấy. Đệ cảm nhận được hình như nàng ấy cố né tránh đệ.   

  Không khí đột nhiên im lặng như tờ dường như mỗi người đều chạy theo một ý nghĩ riêng của mình. Ngoài vườn liễu rủ bóng xuống mặt hồ trong, hai chàng công tử tựa như tranh vẽ đang ngồi im lặng chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.Cảnh tượng ấy ai nhìn 1 lần cũng phải nhớ cả đời. 2 chàng công tử của Lương gia trước giờ luôn có tiếng tăm lừng lẫy bốn phương văn võ song toàn không ai thua kém ai. Nếu xét kĩ thì chỉ có Lương Thanh Nhiên hơn Lương Khuynh về tuổi tác, nhưng cái đó đáng xét tới sao? Nhưng có một thứ hai người hoàn toàn không thể giống nhau và có khi họ cũng ghen tị vì thứ đối phương có mà mình lại không....

   Khi hai chàng trai đi cùng nhau ai cũng phải ngước nhìn theo. Khi hai người đứng hai bên thì chắc chắn những cô gái sẽ chạy về phía Lương Khuynh mà quấn lấy. Còn Lương Thanh Nhiên là con người thanh cao khiến người ta chỉ dám ngước nhìn chứ không dám chạm vào vì sợ vấy bẩn tâm hồn thanh tịnh của chàng. 

   Một mùi hương thơm nhè nhẹ khiến người ta xao xuyến, một bóng người nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua đang tới gần hai người, cất giọng nói cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Nàng, về sắc thì thuộc dạng hoa nhường nguyệt thẹn. Còn nói về trí thì các cô gái trong thiên hạ ai cũng phải cúi mình.

_Hai huynh làm gì vậy, là đang nghĩ tới ý trung nhân sao.

_ Haha, con bé này thật là, bọn ta là đang nói về ý trung nhân của đệ đệ._ Lương Thanh Nhiên bật cười nghe qua thì thật có gang thép nhưng lại ẩn chứa niềm yêu thương chiều chuộng của một người huynh trưởng.

_ Ờ ha nhắc mới nhớ tỉ ấy sao rồi?

_ Không biết nó hỏi ai.._ Lương Khuynh nhìn Lương Thanh Nhiên hỏi.

_Nè muội nói hai huynh đó sao rồi?    Cho dù là tiểu thư lá ngọc cành vàng đài các kiêu sa thì cũng chỉ là trước mặt thiên hạ , chứ còn trước mặt hai huynh trưởng thì chẳng ra thể thống gì.

_Nàng ấy rất khỏe nhưng... Mà thôi ta có việc. Ta đi trước đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện.    Ngày hôm sau....

    Khi Kim Thanh tỉnh dậy, trước mặt nàng vẫn là căn phòng ấy khiến nàng có chút thất vọng nhưng chỉ là thoáng qua. Khi tới bếp nàng thấy Sương nhi đang cặm cụi xếp hoa quả vào giỏ. Nàng lại gần hỏi :

_Cô làm gì vậy ?_ Em đang sắp xếp đồ lát đi chùa với phu nhân, hôm nay đầu tháng mà.

_Chờ chút ta cũng muốn đi.

_ Nàng không cần suy nghĩ chỉ cần nghe thấy được ra ngoài là nàng lại muốn đi rồi vui vẻ chạy về phòng chuẩn bị chút đồ đi cùng họ.

    Ra tới ngoài cửa phủ thì Lương Khuynh vừa tới. Nàng nở nụ cười chào chàng rồi mời chàng đi cùng. Chẳng lẽ người ta đến thăm mình mà lại không mời. Kim Thanh chỉ là có ý mời nhưng cũng không nghĩ chàng ta lại đi nên lúc Lương Khuynh gật đầu đồng ý thì nàng có chút bất ngờ bởi trước giờ nàng tính toán rất giỏi cũng đâu nhớ rằng Lương Khuynh là tên hoa hoa công tử, nàng lại còn là người y yêu cơ chứ.

    Hai người đi trên con đường rợp bóng cây, nói chuyện vui vẻ nàng cũng đã dần bỏ đi cái ngại ngùng né tránh mà trở nên thân thiết hơn.

_ Sẽ ra sao nếu một ngày ta không còn như trước, tình yêu ta cũng không như trước nữa, chàng sẽ như thế nào ?

    Hai người đang đứng trên đỉnh núi, bên dưới là vực sâu vạn trượng, nơi đây cảnh sắc hữu tình, trăm hoa đua nở, sương mù mờ mờ ảo ảo tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Vậy mà trong cảnh sắc này nàng lại hỏi như vậy thật khiến người ta lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxjjxjxjx