chap1: "Mày thấy chưa, xuyên không rồi đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap1: "Mày thấy chưa, xuyên không rồi đấy"
số từ: 2440 từ
author: nezu-can
------
- Oáp, chán quá!
*píp* *píp*
Mấy chương trình TV này thật nhàm chán, chẳng có gì thú vị. Chỉ là mấy cái tin "lá cải" mà đưa đi đưa lại cả chục lần. À xin lỗi, tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ: tôi là An Tử Nhiên và tôi đang phải ngồi coi TV để giết thời gian trong khi đợi nhỏ bạn thân của tôi tới.

Thú thực thì tôi đã đợi nhỏ cũng khoảng tiếng rồi, chưa bao giờ nó đến đúng giờ được, hẹn 10 bữa thì cho tôi "leo cây" cả 10 (dù hẹn ở nhà tôi). Bực thật mà, chắc lúc nhỏ tới tôi không kiềm được mà ném cái điều khiển TV vào mặt nó mất.

- Nhiên Nhiên! Tao đến rồi nàyyyyyyyyy...

Well, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Cơ mà....NHỎ TRỄ HẸN dù là nhà tôi và nhà nhỏ không xa lắm. Được rồi, mày hay lắm Mạc Thiên Hy ạ, cái lúc mày bước chân vào căn nhà này sẽ là lúc đầu mày có cục u đấyyy.

- Ê! Tao có cái này---

Chưa để nhỏ nói xong, tôi liền ném ngay cái điều khiển vào cái bản mặt đần thối của nó.
Nhưng mà.....tôi không ngờ nhỏ điên đó lại ném nguyên quyển sách dày cộp vào mặt tôi, còn đâu gương mặt xinh xắn dễ thương của tôiiiiiiii. Tôi chỉ biết ôm mặt mà nghe Hy Hy chửi rủa tôi, thứ tâm xà khẩu cũng xà.

- Oi oi, mày biết tao tới muộn là vì cái gì không hả? Đáng lẽ tao không nên đi mua quyển ngôn tình này về cho mày, thứ ăn cháo đá bát.

Lại bắt đầu, con nhỏ đó lại bắt đầu ung dung ngồi xuống ghế sofa nhà tôi mà nhàn nhã coi phim. Mua ngôn tình? Mày tưởng-----
Khoannn!!
Tôi cầm vội quyển sách lúc nãy lên, tiêu đề là "Thanh xuân của chúng tôi là em" .......... TRỜI ƠIIIII, đây không phải quyển tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Đặng Linh Chi saooo. Má ơi, 1 con dân ngôn tình như tôi không thể nào bỏ qua quyển này được.

Tôi nhào ôm lấy Hy Hy, ôm hôn rối rít làm nhỏ rợn tóc gáy mà đẩy tôi ra. Đang sung sướng với cuốn tiểu thuyết trong tay thì nghe nhỏ Hy Hy hỏi câu mà tụt mood dễ sợ.

- Tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Đặng Linh... gì đấy hay lắm à?

Trời ạ! con nhỏ quên luôn tên của tác giả nổi tiếng luôn.

- Đặng Linh Chi, Đặng Linh Chi nghe rõ chưa. Còn hay hay không thì mày đọc là biết--cơ mà đừng ăn bắp rang nhà tao nữaaaa...

Má, tôi sa mạc lời với con bạn thân tôi luôn rồi.

- Mày biết rõ tính tao mà, tao thích đam mỹ, Đ.A.M M.Ỹ nghe rõ chưa.

Không những nghe rõ mà sắp điếc đến nơi rồi đây này, tôi phải nhanh chóng đẩy Hy Hy tránh xa tôi ra chứ không nó lên cơn thì không biết tôi có tiến hóa thành hủ không đây. Sau cùng thì hủ nữ là thứ đáng sợ nhất thế giới mà.

- Cảm ơn nhé Hy Hy, mấy ngày nay bận quá nên tao chưa mua về đọc được. Sau cùng thì mày vẫn là người hiểu tao nhất nhỉ.

- Bạn thân mày không hiểu mày thì ai hiểu mày được nữa chứ. (Hy Hy à mày nói như bà cố tao ấy)

Giờ thì thưởng thức thôi, nghe Đông Đông (1 người bạn cùng sở thích giống tôi)nói là hay lắm mặc dù tên nhân vật hơi kì. Tôi cũng đang thắc mắc tên nhân vật thế nào đây.

Hmmm, tôi đọc được nửa quyển rồi gấp lại và suy nghĩ, nói thế nào được nhỉ.......tôi đập mạnh quyển sách xuống bàn và chuẩn bị sẵn tinh thần đi "nghịch lửa". Tôi quay sang Hy Hy, nhìn mặt nó có vẻ khá giật mình và khỏi đoán tôi cũng biết nó định nói gì.
Tôi dí quyển sách vào mặt nó và bắt đầu hét:

- Mày đọc đi, đọc đi và mày cũng sẽ hiểu cảm giác của tao. Nhanh lên, đọc rồi tao với mày---

Nó nhẹ nhàng gấp quyển sách lại và nói câu cửa miệng của nó:

- Tao là hủ, không đọc ngôn tình.

Hết cách, tôi đành banh mắt nó ra, dí trang giới thiệu nhân vật cho nó xem và các bạn biết nó nói gì sau khi đọc xong không? Hy Hy thân mến xổ 1 tràng:

- Đặng Linh Chi, sinh ngày 9-3 cung Song Ngư, tác giả của rất nhiều tiểu thuyết nổi tiếng và rất thích nghe nhạc cổ điển. Nhưng trên hết là giờ tao với mày đi đốt nhà bà cô già đó nhanh.

Well, sao con này biết rõ nhỉ, stalker chăng?

- Tao không phải stalker. Mày không nhớ lần trước mày thuyết trình cho tao nghe tất tần tật về bà cô này à?

Trời, biết đọc suy nghĩ à(cơ mà tôi cũng chẳng nhớ tôi kể cho nó lúc nào nữa). Tao nể mày rồi đấy Hy Hy nhưng trên hết là "tôi có 1 linh cảm xấu về việc này".

Nghĩ tôi sẽ nói vậy à? Không nhé, tôi đâu phải nữ chính sắp xuyên không.......
Ủa, xuyên không? Tôi lập tức kéo Hy Hy lại trước khi nó đi đốt nhà thật. Mạc Thiên Hy nhíu mày lại và bắt đầu tra hỏi:

- Why, why not go đốt nhà?

May là tôi học giỏi Tiếng Anh và là bạn thân của con nhỏ người sao Hỏa này chứ không ngay cả Thượng đế cũng không understand nổi nói gì normal people. Tôi vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi thở dài, phải giải thích cho con nhỏ này chắc tôi chết mất nhưng nếu tôi không giải thích thì ai biết chuyện gì xảy ra chứ.

- Hy chóa, nghe tao này, lần trước--- thôi kệ mẹ nó đi hồi tưởng mất thời gian. Nói chung là mấy cái tình tiết này sẽ khiến 2 đứa mình xuyên con bà nó không đấy. Understand?

Thôi khỏi trả lời tao cũng biết mày không hiểu rồi, nhìn mặt đần éo chịu được. Đang định thông não tiếp cho nó thì Thiên Linh - em gái của Hy Hy sang gọi nó về:

- Chị Hy thối, mẹ gọi về kìa. Suốt ngày long nhong đi chơi, đùn đẩy hết việc nhà cho em. Chị cả gì đâu mà....

Ôi! Thiên Linh lớn thật rồi, tôi vờ lấy tay áo chấm chấm nước mắt mà nói. Sau đó tôi nhìn lên đồng hồ, cũng 4h45 rồi thời gian trôi nhanh quééé ta.

- Chị biết rồi, giờ về đây - trả lời Thiên Linh xong nó quay qua tôi - thôi tao về nha, mai đi học đừng ngủ quên đấy.

Nhìn có vẻ là 1 câu nói tình củm bạn bè nhưng zoom hình ảnh nó nở nụ cười sau câu nói đó thì chính xác là nó đang cười mỉa tôi đấy. Mà tôi cũng không phải dạng dễ bắt nạt nên đáp lại nó:

- Oya, mày cũng phải nhớ bơm xe đấy chứ đi đường nó dằn lắm.

Chính xác là tôi đang khịa cân nặng của nó đấy, thương nhau lắm cắn nhau đau mà, tôi với Hy Hy ấy. Nó cũng không nói được gì chỉ liếc mắt "đưa tình" với tôi rồi đi về.

- Paiiii nha Hy Hy dễ thưn dù hơi mậpp~~

Well, từ xa mà tôi vẫn nghe được cái giọng "lánh lót" như chim hót của nhỏ:

- Mập cái con mẹ mày, mai tao cho mày cuốc bộ đấy chóa.

Và tôi cứ nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ không thay đổi gì cho đến sáng hôm sau. Như thường lệ thì Hy Hy vẫn đến rủ tôi đi học.

- Oi, Nhiên Nhiên, đi học thôiiiii. Làm gì lâu vậy.

Đang sớm mà mày giục con mẹ gì, tôi đây đang rất muốn hét lên như vậy và ném ngay cái cặp tôi đang cầm vào cái bản mặt nó. Nhưng nể bố mẹ ở đó nên tôi chỉ lườm Hy Hy thôi, xong xuôi thì tôi trèo lên xe và tạm biệt bố mẹ đi học, đi được 1 lúc nó bắt đầu càu nhàu:

- Tao tưởng mày lai tao? Rõ ràng là lúc đi mày lai lúc về tao lai mà.

Chế nhạc à con kia, "lúc đi hết mình lúc về hết buồn"? Nghe chẳng có tí ngữ điệu âm nhạc gì cả. Với lại thì tôi vẫn cứ thấy lo lo với mấy cái tình tiết chẳng khác gì sắp xuyên không này đây nên mở miệng nói:

- Hy Hy này, tao nghĩ là mình nên nghỉ học đi lỡ may xảy ra tai nạn thì sao? Hôm nay tao còn chưa gặp anh tao, chưa gặp bạn bè mà ngỏm củ tỏi à. Về đi! Ra quán net nào đó chơi game ha.

Trong khi tôi đang la ló muốn nghỉ thì Hy Hy lại bỏ ngoài tai những gì tôi nói mà vẫn thản nhiên đạp xe, lạ ghê ta? Mọi hôm nó ghét cay ghét đắng đi học mà, sao hôm nay giở chứng thích đến trường là sao? Chết, hay thằng nào xui xẻo bị...... Tôi đang định hỏi nó thử coi tôi đoán có đúng không thì...:

- Ê! Mày thi-- Hy Hy CHÚ Ý ĐẰNG TRƯỚCCC.

Tôi vừa dứt lời thì chiếc ô tô lao thẳng đến, tôi chỉ nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Hy Hy trước khi mọi thứ tối xầm lại....

- AAAAAA...........

Tôi bật dậy khỏi giường và hét, có vẻ tôi gặp ác mộng. Và cái có vẻ ấy chấm dứt khi tôi để ý xung quanh: " xung quanh là 4 bức tường trắng xóa và mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi tôi, có vẻ tôi bị tai nạn" well, đây là 1 đoạn suy nghĩ của nữ chính sau khi cô ta xuyên không và tỉnh dậy ở bệnh viện......
Tôi vừa nói gì nhỉ?
Đoạn suy nghĩ của nữ chính sau khi xuyên không?

- Đùa nhau à, xuyên không ư? Khoan đã, Hy Hy đâu rồi??

Sau khi nhận ra Hy Hy không có đây, tôi vội tìm và nhìn thấy bên cạnh mình có 1 cô gái. Cô ta có mái tóc nâu, có vẻ không phải Hy Hy nhưng mà...cô ta có da "trắng như tuyết mùa đông" và làn môi "thắm như hoa hồng tươi", á. Xin lỗi tôi không có ý định hát đâu--

- Umh, đây, đây là đâu?

Úi, cô ta dậy rồi à, phải hỏi cổ có thấy Hy Hy không mới được:

- Này, bạn gì ơi.....

Cô ta quay qua chỗ tôi và tự nhiên cười, ăn gì vô duyên vậy bạn?

- Há há há, mặt mày bị gì vậy Nhiên Nhiên, ha, ha ha ha trời ơi cười đau cả bụng 😂😂

"Nhiên Nhiên"?? Thông thường chỉ có duy nhất một người gọi tôi như vậy. Thế thì cô ta là....

- Hy Hy? Mày là Mạc Thiên Hy phải không?

Rồi nhỏ nhăn mày nhìn tôi, kiểu này chính xác là bạn iu của tôi rồi❤❤. Nó mấp máy môi, định nói gì đó thì tôi để ý đến gương mặt.... đầy phấn, tôi chạy vèo vào nhà vệ sinh và lấy 1 thùng nước hắt thẳng vào mặt nó. Chưa kịp giải thích, nó đã túm ngay lấy cổ tôi mà hét:

- Mày làm con mẹ gì vậy An Tử Nhiên, hay lâu chưa "ăn hành" nên thèm hả, HẢ?

- Khoan nào, mày vào nhà vệ sinh soi gương đi, xong thì tẩy trang ok, chứ nhìn mặt mày hãi vờ lờ.

Nghe tôi nói vậy thì nó vội chạy vào nhà vệ sinh sau khi tôi nói tẩy trang, dù gì nó cũng dị ứng với phấn, son mà. Chết, tôi cũng chưa tẩy trang mà, vừa chạy vào thì giọng nói (hét đúng hơn) "oanh vàng" ấy la lên:

- TRỜI ƠI, MÁI TÓC TRẮNG TỰ NHIÊN CỦA TÔI ĐÂU RỒI! ÂU SỆT, CẢ ĐÔI MẮT XANH BIẾC ĐẸP ĐẼ NỮA. AAAAAA, SAO MẶT TÔI ĐẦY PHẤN THẾ NÀYYYYYYYYYYY.....

Tôi ngó vào thì thấy Hy Hy đang dựt tóc. Chắc nó nghĩ mình đội tóc giả hả? Chợt nó quay qua chỗ tôi, ầy ánh nhìn lạnh sống lưng. Và nó lại càm ràm về ngoại hình:

- Tại sao, Nhiên Nhiên vẫn là mái tóc ấy, màu mắt.... hơi thay đổi nhưng mà tại sao tóc tao lại thành ra như thế này hả? TẠI SAO?

Hờ, mày yêu tóc mày quá đấy Hy Hy. Nhưng tôi nghĩ tôi biết lý do rồi đấy. Nhưng trước hết phải TẨY TRANG ĐÃ:

- Hy Hy, mày nên tẩy trang trước khi mặt mày ngứa đi và tao cũng phải tẩy trang nữa, xong xuôi tao sẽ giải thích.

Sau khi tẩy trang xong thì Hy Hy lại bắt đầu ca bài ca "mái tóc" của nó:

- Ôi, tóc thân yêu ơi sao mày lại bỏ tao mà đi (mày chưa hói đâu), ôi cái mái tóc thân yêuuuuuuu của tôiiii... mà mày giải thích đi.

Well, nó lái nhanh yãi cức, tôi lại vuốt mái tóc của mình rồi nhìn nó mà cười. Mày tới số rồi Hy Hy ạ, mua ha ha ha ha:

- Lúc trước tao nói mày thế nào? "Tao chưa gặp anh, gặp bạn bè đã ngỏm củ tỏi à". Giờ sao, ngỏm mẹ 2 đứa rồi đấy, thấy chưa.

Cứ tưởng nó sẽ lắp bắp nói: "vậy là xuyên không hả" mà ai ngờ nó lại khịa tôi😕:

- Tại mồm mày thối đấy, toàn nói mấy điều gở. Thôi thì mày bỏ mấy truyện ngôn tình vớ vẩn này đi, qua đam với tao, cộng đồng hủ nữ sẽ chào đón mày nồng nhiệt.

Ầy, cái ánh mắt của nó đáng sợ quáaaaa, đám hủ nữ thật sự rất nguy hiểm mọi người ạ. Nhưng chuyện này không thể đùa được, nó chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc và nói:

- Nếu những gì mày nói hôm qua là thật thì bọn mình bị chiếc xe đó đâm và......

Tôi gật đầu:
- Mày thấy chưa, xuyên không rồi đấy.
-------END--------
_đây là lần đầu làm truyện kiểu này nhưng cũng là tác phẩm thứ 2 nên có vẻ cải thiện hơn truyện cũ nhiều.

-🌸Can🌸-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro