chap2: "Là vậy đó, mấy người tránh xa tụi tôi ra đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap2: "Là vậy đó, mấy người tránh xa tụi tôi ra đi!"
số từ: 3134 từ
author: nezu-can
---------
Vào buổi sáng ngày thứ 2 sau khi xuyên không.
*TẠI BỆNH VIỆN Y*

- Aaaaaaaa.......

- Wei, gì đấy con Hy Hy điên kiaaaaa....

Từ trong nhà vệ sinh 1 cô gái với mái tóc tím rối xù chưa kịp chải, quần áo luộm thuộm ngó ra cửa mà chửi cô bạn tóc nâu đang la hét ở ngoài phòng. Họ là An Tử Nhiên và Mạc Thiên Hy.

- Hic, Minh huynh (1 nhân vật trong truyện của Thiên Hy) chết rồi mày ơiiiiiii.....

"Bốp"
An Tử Nhiên nghe xong thì ném ngay cái cốc đang cầm trên tay vào mặt của Thiên Hy. Mới sáng sớm mà đã dở chứng rồi, Tử Nhiên lầm bầm như vậy rồi quay lại vào nhà vệ sinh.

Thiên Hy xoa xoa cái cục u trên đầu của mình rồi lầm lì cầm cái cốc đặt lên bàn. Sau đó cô ấy vươn tay ôm chân lại, vùi mặt vào đầu gối rồi suy nghĩ vu vơ.

Một lúc sau thì Tử Nhiên đi ra ngoài, tóc đã được chải chuốt gọn gàng, quần áo tươm tất khác hẳn bộ dạng lúc đầu. Thấy cô bạn thân mình đang suy tư, cô lại gần rồi vươn tay xoa đầu Thiên Hy mà nói.

- Trên thế giới có 204 quốc gia, hơn 7 tỉ người mà sao tao lại chỉ thân với mỗi mày nhỉ???

- ....

- Thôi không buồn nữa, chơi game xả xì trét nàoo.

Nghe đến từ game thì Thiên Hy vội ngước mặt lên, lôi cái máy ra mà cười khoái chí, xong giơ nhón tay chỉ thẳng mặt Tử Nhiên.

- Đúng lúc lắm, chơi 1 ván để phá vỡ tỉ số hòa bấy lâu nay của 2 đứa mình đi.

- Tao chấp cho mày chọn game đấy. Đã là chơi game thì không có chuyện An Tử Nhiên tao đây thua đâu.

Xong, An Tử Nhiên đi đến giường bệnh của mình lấy điện thoại rồi nói:

- Well, trò gì đây con kia. Hay chơi trò đấy, trò đấy nhá.

- Éo ngu, chơi bắn súng đê. Bắn súng diệt zombie nhaaa...

Ok, Tử Nhiên giơ ngón cái lên và đăng nhập vào game. Thiên Hy ngồi đối diện, mắt vẫn dính vào cái điện thoại hùng hổ tuyên bố với cô bạn đối diện.

- Thi ai bắn được nhiều zombie hơn nhá. Thua rửa bát 1 tuần.....à lau nhà 1 tuần nữa.

Tử Nhiên nhăn mày, xong thở dài ngước mặt lên nhìn cô bạn với ánh mắt khiêu khích. Thông qua ánh mắt, Thiên Hy chắc rằng con nhỏ Tử Nhiên đang ngâm ngẩm tỏ ý là: " há há, mày nghĩ mày thắng được tao à con. Chuẩn bị rửa bát với lau nhà 1 tuần đi con. "

Thiên Hy lườm nguýt Tử Nhiên 1 cái sắc lẹm rồi lầm bầm:

- Thề trên các quyển truyện BL (boy's love), tao sẽ không thua mày đâu chóaaaa....

Và cứ thế, trận chiến sinh tử 1 mất 1 còn diễn ra ngay trong cái bệnh viện này. Đối với 1 con mèo ghét nước như Tử Nhiên thì tuyệt đối không thể thua trận này. Và với con mèo lười như Thiên Hy thì có chết cô cũng không muốn lau nhà và rửa bát 1 tuần đâu.

Mặc dù thề thốt các kiểu như vậy nhưng cứ chốc chốc Thiên Hy lại bị mấy con zombie hù dọa mà hét lên

- Ối mẹ ơi! Đâu ra con zombie bò như nhện trên trần nhà vậyyyy....

- Aaaaa.....sao lắm chó vậy trờiiii....

- Đm, đâu ra con zom béo bự thế nàyyyy.....

Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc, Thiên Hy tự hào khoe mẽ chiến tích của mình thì ngay lập tức mặt đơ đơ ra khi thấy bảng số của Tử Nhiên.

- 305 con zom, tao thắng rồi nhé. Xem nào, 300-299 tao dẫn trước 1 điểm kakaka.. à phải dồi, rửa bát và lau nhà 1 tuần nhá bạn êu....hí hí hí.

Thiên Hy chia gầm mặt xuống, vai run run vì tức giận. Bỗng nhiên 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô, tức thì Thiên Hy ngẩng mặt lên và cười khoái chí:

- Ha ha ha, tao với mày phải ăn bám ở cái bệnh viện này tới tuần nữa cơ. Mà ở viện thì mắc mớ gì tao phải rửa bát với dọn nhà, tất---

Chưa nói hết câu thì Tử Nhiên đã nhảy vào họng Thiên Hy với cái mặt đáng đòn (theo ý của Thiên Hy).

- Ôi cha! Thật xin lỗi vì làm bạn thất vọng nhưng 1 ngày nữa là tao với mày xuất viện rồi nhaaa~~

- Vô lý. Bị tai nạn xe thì phải ở viện hơn 2 tuần, thế lý nào mà tao với mày ở chưa được 2 ngày mà đã xuất viện!!??

Thiên Hy giật mình nói, đâu ra cái định luật tai nạn giao thông lại ở viện chưa đến 2 ngày?? Khi đang phân vân tự hỏi bản thân mình của Thiên Hy thì Tử Nhiên đã lại gần, đặt tay lên vai cô rồi nhếch mép cười và nói với cái giọng đáng đòn (lại theo ý của Thiên Hy).

- Nhớ kĩ lại đi Hy Hy, coi mày đang ở đâu. Đây là thế giới tiểu thuyết đấy. LÀ TIỂU THUYẾT ĐẤY.

- A, đm. Đừng có hét vào tai tao chứ Nhiên Nhiên.

Thiên Hy vội và đẩy Tử Nhiên ra rồi xoa xoa cái tai trái của mình mà làu bàu. Tử Nhiên nhìn cô bạn của mình hành động như vậy thì phì cười, sau đó nhỏ lấy tay vuốt lại mái tóc của mình rồi nói:

- Lạ nhể, sao chưa thấy mặt cái đám đó ta?

- Đám nào cơ?

- Thì đám nhân vật....

"Rầm"

- Chính.....

Cánh cửa bị đạp xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Hy và Tử Nhiên. Từ làn sương mờ ảo [!] xuất hiện 1 đám người, cô gái duy nhất trong đó lên tiếng quở trách cậu con trai tóc màu nâu sẫm đứng bên cạnh:

- Thiên Thiên, sao cậu lại đạp cửa như vậy chứ?

Cậu con trai được gọi là Thiên Thiên ấy vươn tay xoa đầu cô gái làm mái tóc màu nâu nhẹ của cổ rối xù lên. Rồi từ đằng sau cậu con trai với mái tóc màu đen vươn tay đánh vào tay của Hạo Thiên.

- Thiên ngố, bớt chạm vào đầu Vy Vy đi.

Hạo Thiên bực mình xoa xoa cái tay vừa bị đánh, cậu đang định nói gì đó thì cậu trai tóc vàng cam đặt tay lên vai cậu rồi vò đầu cậu.

- Hỏa ngốc, mày làm gì vậy. Aish, đừng vò đầu tao nữa.

"Phụt"
Cái hình ảnh thân mật của Hạo Thiên và Triệu Hỏa đã va vào ánh mắt của Thiên Hy. Ngay lập tức, máu hủ phun trào và máu mũi của cô....

Cậu trai tóc xanh đen thấy vậy vội chạy lại, nói:

- Này Hạ Thiên Hy, ổn chứ?

- Ổn cái mẹ gì, cậu nhìn nó thế này mà nói là ổn à.

Tử Nhiên bực mình hét lên như vậy rồi luyến thoắng lấy giấy giữ cho máu không bị phụt ra.

Về phần đám kia cũng giật mình, Tiên Vy định lại gần thì người tóc màu kem giữ lại và lắc đầu. Tiên Vy thấy vậy thì bất bình lên tiếng:

- Phàm Phàm, chị Hy Hy đang bị thương đấy. Để tớ ra giúp chị ấy đi..

- Không được đâu Vy Vy, lỡ họ lại làm gì cậu thì sao?

Kế đó, người còn lại mang màu tóc bạc lên tiếng cản Tiên Vy lại với Tống Nhất Phàm.

- Oi oi, máu mày lấy đâu ra lắm thế con nghiện BL kiaaa...

Trong khi Tử Nhiên và Lục Viễn Dương đang cố hết sức để cầm máu cho Thiên Hy thì 2 đứa thủ phạm vẫn nhởn nhơ khoác tay nhau thân mật.

- Nhi-Nhiên... Nhiên....

Thiên Hy khó khăn lên tiếng gọi Tử Nhiên, nhanh chóng Tử Nhiên nắm lấy tay của Thiên Hy đang để trên không trung. Thiên Hy tươi cười trên gương mặt đẫm máu nói:

- Tao...tao nghĩ tao không còn nhiều thời gian. Khụ, Khụ....Ta-tao chỉ có 1 lời trăn trối trước khi chết.......

- Đừng nói vậy mà, mày không được chết ở đây Hy Hyyyy....

Nước mắt, nước mắt đâu. Thiên Hy nói nhỏ vậy với Tử Nhiên rồi ngay lập tức Tử Nhiên vớ đâu ra lọ thuốc nhỏ mắt và nhỏ vào mắt mình. Sau đó tiếp tục vở tuồng nhảm nhí này.

- Hic, Hy Hy à.....

- Nhiên Nhiênnnn.....

- Ê này. 2 người đang làm cái quái gì vậy?

Ứng Hạo Minh khó hiểu lên tiếng, nhưng cả Tử Nhiên Và Thiên Hy đều bỏ ngoài tai mà tiếp tục vở tuồng.

- Không, Hy Hy phải sống để còn thực hiện lời hứa chứ....

- E rằng là tao không qua khỏi cơn nguy kịch, việc còn lại mong mày lo liệu....

- Clgt!!?? Rảnh quá hóa rồ à 2 đứa kia.

Mạc Tử Phong khó chịu lên tiếng, cái viễn cảnh quái quỷ gì đây?

Lần nữa, thủ phạm vẫn nhởn nhơ khoác vai nhau, lần này Triệu Hỏa vòng tay ôm cổ Hạo Thiên lại khiến cho Thiên Hy phụt máu mà hồn bay lên trời.
"Phụt"
Viễn Dương thấy vậy vội vã lấy thêm khăn giấy, Tiên Vy cũng giằng tay ra khỏi Tống Nhất Phàm mà chạy lại chỗ Thiên Hy.

- Tao chịu hết nổi rồii.... Mo-mong kiếp sau 2 ta vẫn là bạn bè....

- Chị Hy Hy, chị Hy Hy....

Tử Nhiên liếc nhìn 6 người con trai còn lại rồi ánh mắt của cô dừng lại ngay trên người của Triệu Hỏa và Hạo Thiên.

- G-gì, nhìn gì tụi này vậy?

Giật mình vì tự nhiên bị nhìn chằm chằm, Hạo Thiên lắp bắp lên tiếng. Tử Nhiên nhẹ nhàng ngồi dậy, tay không quên nhét giấy vài mũi của Thiên Hy. Cô lại gần chỗ của họ rồi gỡ tay Triệu Hỏa ra khỏi người Hạo Thiên.

- Cái tên nam chính ngốc nhất quả Đất này, gỡ tay raaa.....

Tử Nhiên lầm bầm chửi rủa Triệu Hỏa vậy rồi từ từ tách 2 người họ ra. Rồi tự nhiên Thiên Hy bật dậy, lấy tay lau máu ở mũi rồi giơ ngón cái lên.

- Good job Nhiên Nhiên, mém chút nữa là tao chết luôn rồi.

- Sao không chết mẹ luôn đi, ngồi dậy làm cái quái gì.

Hạo Minh lầm bầm vậy rồi lấy tay vò đầu mình. Tất nhiên là Tử Nhiên ở gần đó nghe thấy liền tiến lại gần Hạo Minh và chỉ tay thẳng mặt cậu ta nói:

- Cái tên xảo quyệt kia, mới nói gì đó nói lại coi.

Hạo Minh chẳng buồn nhìn mặt Tử Nhiên, nhún vai 1 cái rồi nói:

- Không nghe thì thôi, hỏi lại làm gì.

- Tên khốn này....

Tử Nhiên run run vai, khuôn mặt giận đến đỏ lừ. Cô không thể chấp nhận được cái thằng nam chính mưu mô, xảo quyệt này xúc phạm đến Thiên Hy

Tiên Vy chạy lại đứng vào giữa hai người họ rồi cười nhẹ khuyên ngăn.

- Thôi nào, 2 người đừng cãi nhau vậy chứ. Minh Minh, tụi mình đến đây để thăm Nhiên Nhiên và chị Hy Hy mà.

Từ đằng sau, Thiên Hy hừng hực tiến đến đẩy Tiên Vy ra khỏi người Tử Nhiên. Sau đó cô nở nụ cười nhưng đôi mắt chẳng có tí ý cười gì cả, cô nói:

- Tôi không biết mấy người là ai nhưng đừng có khùng khùng điên điên xông vào đây rồi thả hường thả phấn. Nhất là cậu đấy.

Thiên Hy chỉ thẳng tay vài mặt Tiên Vy, ngữ điệu nói của cô khác với mọi lần nên Tiên Vy và những người còn lại có vẻ hoang mang. Tiên Vy lắp bắp chỉ và vào mình và hỏi lại:

- E-em?

- Em em cái gì, tôi đây không phải chị của cậu. Với lại người gọi cậu ấy là Nhiên Nhiên chỉ có tôi thôi.

Thiên Hy tuyên bố thẳng thừng vậy rồi ôm Tử Nhiên lại. Mặt khác, các nhân vật chính đang sốc tới mức không thể nói được câu gì.

- Aw, ăn cứt rồi. Con điên này đã đọc tiểu thuyết ấy đâu mà biết đám này.

Tử Nhiên suy nghĩ như vậy thì tự vò đầu bứt tóc mình. Sau đó lắp bắp giải thích với đám người đang đơ như cây cơ đằng trước:

- A, ph-phải rồi....c-cái con này bị....à bị chấn thương sọ...à nhầm, mất trí nhớ tạm thời. Nên không nhận ra mấy người đâu, hơ hơ.

Tử Nhiên cười trừ cho qua chuyện thì tự nhiên Thiên Hy véo tay cô 1 cái làm cô la "á" lên 1 tiếng rồi nhăn mày hỏi:

- Con điên, ai bị mất trí nhớ. Mày mới là đứa có vấn đề não bộ đấy.

Mạc Tử Phong nhíu mày, khoanh tay lạnh lùng nhìn Tử Nhiên và Thiên Hy hỏi:

- Rốt cuộc là 2 người đang làn trò mèo gì đấy? Hết cái vở nhảm nhí kia giờ lại đến cái cuộc nói chuyện không ăn khớp này. Tai nạn xong bay mất não rồi à.

- Phong Phong, sao cậu nói nặng lời với họ như vậy. Dù gì Nhiên Nhiên cũng là em gái cậu mà.

Tiên Vy giữ tay Tử Phong lại rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Cạnh đó, Nhất Phàm lại thở dài rồi xoa đầu của Tiên Vy.

- Vy Vy à, Tử Phong nói đúng đấy, cậu không nhớ họ làm gì cậu à.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, cậu cứ ở im đây để tụi này xử lí.

Hạo Thiên ngắt lời của Tiên Vy rồi cười tươi rói, đẩy Tiên Vy ra sau lưng mình rồi lườm 2 người họ.

Thiên Hy chịu hết nổi mà đẩy tay Tử Nhiên đang giữ mình ra tiến đến gần Hạo Thiên. Cô ấy kéo cổ áo Hạo Thiên xuống rồi gằn giọng:

- Tôi đã nói rồi còn gì, nếu mấy người vào đây để thả hường phấn thì làm ơn phắn hộ. Còn không thì cũng đừng vào đây mà nói như kiểu tụi tôi làm gì Vy Vy của mấy người.

Xong cô ấy đẩy Hạo Thiên ra mà liếc sang chỗ của Tử Phong. Thiên Hy chỉ tay thẳng mặt cậu rồi hỏi quay qua hỏi Tiên Vy:

- Ai là em gái cậu ta?

Tiên Vy giật mình ú ớ rồi lại chỉ tay vào mình. Nhận được câu gật đầu của Thiên Hy thì cô mở miệng nói.

- Thì Nhiên Nh---

- Sờ tópppppp.....

Tử Nhiên đi lên trước mặt Thiên Hy, giơ tay sang ngang rồi hét. Sau đó, cô kéo Thiên Hy ra sau rồi quay lại hỏi đám kia:

- Cho 5 mi nít (minute=phút) thảo luận.

- Hả!!??

Mặc kệ mấy ánh nhìn khó hiểu chĩa vào, Tử Nhiên kéo Thiên Hy ngồi xuống rồi nói:

- Ngắn gọn thôi: họ là nhân viên chính, cô gái tóc nâu kia là em họ mày - đồng thời là nữ chính.....

- Vậy đám còn lại là nam chính??

- Yess, hiểu ý tao lắm Hy Hy.

Tử Nhiên bật ngón cái ra, đột nhiên Thiên Hy bừng bừng khí thế nói 1 câu làm Tử Nhiên suýt ngã ngửa.

- Thế con nhỏ đó là nữ phụ đam mỹ? Á à, tao phải loại bỏ nó--

Lập tức Tử Nhiên đấm 1 phát vào đầu Thiên Hy. Cô nghiến răng ken két nói lại:

- Đây là tiểu thuyết ngôn tình éo phải đam mĩ nhá con nghiện Bl.

Thiên Hy vừa ôm lấy cái đầu vừa bị đánh của mình vừa lầm bầm chửi rủa bạn thân mình. Tử Nhiên thở dài rồi nói:

- Sau tao sẽ giải thích cặn kẽ nhưng giờ mày chỉ cần biết tụi mình là nữ phụ độc ác hãm hại nữ chính. Và đám con trai đang bảo vệ bé nữ chính ấy. Hẻo chưa?

- À, chưa hẻo lắm nhưng vậy cũng tạm ổn rồi.

Rồi cả 2 quay người lại, Tử Nhiên ho khan 1 cái rồi nói:

- À, tôi vừa đánh con nhỏ này 1 cái nên giờ nó lấy lại trí nhớ rồi, khỏi lo.

- Thấy có vô lý không? Làm quái gì có chuyện đánh vào đầu mà lấy lại trí nhớ chứ? Rốt cuộc là mấy cô đang âm mưu cái gì?

Viễn Dương lạnh lùng nhìn hai cô, mỗi câu nói đều toát ra khí lạnh khiến cho 2 cô không ngừng run rẩy. Nhưng ngược lại thì cũng thấy nó khá quen thuộc.

- L-là mẹ!!

Người duy nhất khiến cho 2 người bọn họ run rẩy thế này là mẹ của họ. Sau đó Tử Phong lại gần, mở miệng nói:

- Mạc Tử Nhiên, Hạ Thiên Hy, từ giờ trở đi tôi cấm mấy người lại gần Vy Vy và chúng tôi. Nếu dám lại gần trong bán kính 1m, thì đừng trách tại sao tôi ác.

Nghe Tử Phong nói vậy, Tử Nhiên khinh khỉnh cười và cợt nhả nói:

- Thôi nào anh trai, anh thấy tụi này đến gần Hạ Tiên Vy và mấy người kia chưa? Có thể lúc trước có nhưng nhìn xem, không phải mấy người đang lại gần tụi này à.

- Ê! Rõ ràng khi nãy cô lại gần tôi rồi tách tôi với Thiên ngố ra cơ mà.

- Hạ Thiên Hy lại còn kéo cổ áo tôi nữa đấy.

- Ơ kìa, tại mấy người đến đây chứ, nếu không đến thì tôi với Hy Hy đâu phải lại gần.

- Nói gì đấy hả?

- Nói tiếng người.

- À, mọi người ơi....

Trong khi Tiên Vy đang cố gắng giảng hòa cho Tử Nhiên với đám nam chính thì Thiên Hy đã lặng lẽ đi lấy đồ. Xong cô quay trở lại với cây gậy dài trên tay.

"Bộp"
Tất cả đang cãi nhau mà giật mình dừng lại. Hầu như họ đều nhìn về phía Thiên Hy vừa vứt cây gậy xuống. Cây gậy được đặt ngang giữa Thiên Hy, Tử Nhiên và đám nhân vật dở hơi kia.

Đặt xuống, Thiên Hy phủi tay rồi nạnh nùng chống tay nhìn 7 con người đang ngơ ngác.

- Là vậy đó, mấy người tránh xa tụi tôi ra đi!

- !!??

-----HẾT-----
_lời đầu tiên Can muốn nói là nếu có j sai sót ở cách phân biệt màu tóc thì mn đừng ném đá nha. Can mù màu xíuuu.
_end cảm ơn đã đọc

-🌸Can🌸-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro