chap4: Buổi gặp gỡ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap4: Buổi gặp gỡ kì lạ
số từ: 3334 từ
author: yuki_limao
------------------
*LÚC NỬA ĐÊM*

Trong bệnh viện Y, phòng X, có 1 cô gái nọ đang lén lút lấy thứ gì đó trong phòng bệnh của mình. Khi lấy được thứ mình muốn, cô nhẹ nhàng sang giường bên cạnh.

- Ê, dậy đi Nhiên Nhiên!

Thiên Hy lay lay người Tử Nhiên để đánh thức nhỏ nhưng đáp lại cô là 1 màn đêm tĩnh lặng. Bực mình, cô kéo chăn xuống rồi lấy điện thoại chiếu đèn vào mặt Tử Nhiên.

- Gì, Sáng rồi hả?

Vì đang quen với bóng tối nên khi có ánh sáng chiếu vào thì Tử Nhiên nhíu mày, mệt mỏi mở mắt ra và hỏi. Thiên Hy ngồi cạnh lắc đầu ngán ngẩm, rồi vươn vai nói:

- Chơi bài đi mày!

- Oáp.....hả?!!

Đang nửa đêm thì bị đánh thức nên Tử Nhiên rất buồn ngủ, nhỏ ngáp dài 1 cái rồi bỗng mở to mắt, há hốc mồm ngạc nhiên.

- Đừng nhìn tao vậy chứ, tao lấy bài rồi này chơi đi Nhiên Nhiên.

Tử Nhiên vội vàng bật người dậy, chầm chậm liếc mắt sang Thiên Hy. Thấy vậy, Thiên Hy nghiêng đầu ý nói "nhìn cái gì mà nhìn?" rồi bị Tử Nhiên thẳng tay đập vào đầu.

- Con điên. Mày biết mấy giờ rồi không mà rủ đi đánh bài hả?

Tử Nhiên rít lên đầy giận dữ. Mẹ mày, đang ngủ ngon - Tử Nhiên lầm bầm như thế rồi nằm xuống giường, tay với lấy cái chăn đắp lên qua mặt.

- Ơ kìa, dậy chơi với tao đi mày!

Vừa nhắm mắt chưa được 5 giây thì Thiên Hy đã kéo chăn xuống và lải nhải bên tai cô. Tử Nhiên cau có vừa lấy tay che tai lại vừa cáu kỉnh mắng mỏ Thiên Hy:

- Làm ơn tha cho tao! Để im tao ngủ điiiiii........

- Mày dậy chơi bài với tao nhanh, không dậy đừng hòng tao cho mày ngủ.

- Gahhhhhhh......., ngủ cũng không yên vơi mày.

Và thế là thay vì cãi cọ tranh chấp với Thiên Hy, Tử Nhiên đành chấp nhận chơi bài với con nhỏ bạn thân này.

Cả 2 người ngồi khoanh chân dưới đất, chỉ có 2 cây nến làm ánh sáng (Thiên Hy nói thế này cho tăng sự kích thích).

- Mày biết không Hy Hy, rằng chơi bài lúc nửa đêm là bị ma ám đấy.

Tử Nhiên mở lời, nói lái sang chuyện ma vì cô thừa biết, Mạc Thiên Hy nó sợ ma. Thiên Hy tay run run đánh lá bài xuống, lắp bắp trả lời lại:

- V-Vậy hả, n-nói nghe.

Tử Nhiên thầm cảm thán độ dũng cảm của Thiên Hy khi con nhỏ muốn nghe 1 câu chuyện ma mà lại còn từ chính miệng An Tử Nhiên cô kể. Cười khẩy 1 cái, Tử Nhiên thuận tay vuốt lại mái tóc tím xù và thản nhiên mở miệng:

- Người ta kể rằng: vào 1 buổi tối nọ, có cặp đôi trẻ tuổi đang đánh bài trong 1 căn phòng kín...

Tử Nhiên dừng lại quan sát vẻ mặt của Thiên Hy, y như dự đoán Thiên Hy run như cầy sấy, tay siết chặt mấy lá bài làm chúng quăn tít lại. Tử Nhiên cười cười tiếp tục câu chuyện:

- Vào đúng nửa đêm, họ đang say sưa đánh bài thì nghe 1 giọng nói của nữ nhân: " 1 lá bài, 2 lá bài, 3 lá bài,..." cặp đôi nọ nghĩ chỉ là có cô gái nào đó đang đếm bài thôi nên bỏ qua. Nhưng, giọng nói lại vang lên 1 lần nữa....

Thiên Hy chạy vù lên giường lấy chăn đắp lút mặt. Tử Nhiên chỉ cười, lại gần cô bạn và tiếp tục câu chuyện.

- "1 lá bài, 2 lá bài, 3 lá bài,..." sau đó, khi đếm đến lá thứ 9 thì họ lại nghe tiếng khóc lóc. Rồi giọng nói lại vang lên, nhưng nghe rất u ám và đáng sợ: " Ơ kìa, thiếu mất 1 lá......" Sau đó, 1 bóng ma từ đằng sau cặp đôi tiến đến siết chặt cổ cả 2 rồi la lên: " Ta nguyền rủa ngươiiiiii..."

Tử Nhiên đưa tay lên cổ Thiên Hy như con ma nữ trong truyện rồi hét lên. Nhưng Thiên Hy lại trưng ra cái vẻ mặt đụt hết sức, không có tí gì gọi là sợ cả. Tử Nhiên khó hiểu hỏi cô bạn mình:

- Ớ, không sợ à?

- Có phải câu truyện này mày chế từ truyện ma nữ đếm đĩa của Nhật không?

- Ơ. Mày biết à?

Thiên Hy với lấy cái gối rồi ném thẳng vào mặt Tử Nhiên, cô cau mày chửi rủa:

- Đm, làm tao hết hồn. Má ơi, may là tao từng nghe kể 1 lần rồi chứ không chắc bị mày hù đến mất ngủ luôn mất.

Thiên Hy thở dài ngao ngán, tay vuốt vuốt ngực để trấn an bản thân. Phía đối diện, Tử Nhiên cầm cái gối lúc nãy định ném vào mặt Thiên Hy thì từ đằng sau cô, 1 giọng nói the thé vang lên:

- 1 lá bài, 2 lá bài, 3 lá bài,...... Ơ kìa, thiếu mất 1 lá.

Tử Nhiên rùng mình vội vàng lao đến ôm lấy Thiên Hy, người run lẩy bẩy quay lại đằng sau.

Đằng sau Tử Nhiên, có 2 cô gái mặc 1 bộ kimono trắng lấm tấm máu với mái tóc đen xõa dài trước mặt, tay cầm vài lá bài đếm đi đếm lại. Chợt, họ quay lại nhìn 2 cô, không kìm được sợ hãi Thiên Hy la lên:

- Aaaaaaaaaa, ma nữ đếm bài hiện lên trả thù mày kìa Nhiên Nhiênnnnn....

Vừa dứt lời, cô túm lấy cổ áo Tử Nhiên và đẩy lên phía trước mình. Tử Nhiên giờ vẫn chưa nuốt nổi tình hình hiện tại thì bị đẩy lên phía trước, tuy hơi bất ngờ nhưng Tử Nhiên vẫn cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi trước mặt của những thứ đáng lẽ không nên xuất hiện này.

- A xin lỗi, bọn tôi làm các cậu sợ à?

Khi thấy 2 người phía trước mình cứ run rẩy sợ hãi thì 1 trong 2 con ma nữ liền nhẹ nhàng lên tiếng. Con ma nữ còn lại tay chống nạnh mắng người bên cạnh mình:

- Thấy chưa, tớ đã bảo là đừng có bày vẽ rồi mà. Cậu làm họ sợ rồi đấy.

- UwU, xin lỗi mừ.

Từ sau lưng Tử Nhiên, Thiên Hy ló mặt ra nhìn 2 con người trông có vẻ đáng sợ nhưng không đáng sợ kia. Tử Nhiên vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm:

- Tưởng gì, ra là hàng xóm phòng bên.

- Oiiiiiii, có phải tụi mình ở nhà trọ đâu mà nói thế.

Thiên Hy rít lên, và Tử Nhiên cứ mặc kệ lời cô bạn mà xỉa xói "hàng xóm" của mình.

- Quí hóa quá, ngọn gió nào đã đưa 2 vị khách quý đến căn phòng xập xệ này vậy?

- Bây giờ mày lại giống hệt mấy ông chủ nghèo kiết xác của mấy quán ăn nghèo nàn gặp được khách quý vậy.

Quay lại gườm cô bạn lắm chuyện 1 cái, Tử Nhiên nở 1 nụ cười tươi rói mà Thiên Hy cho rằng là cực kì nguy hiểm tiến đến gần 2 người kia.

- Xin tự giới thiệu nhé, tôi là An Tử-, à không Mạc Tử Nhiên. Rất vuiii........

Tử Nhiên đặt tay lên vai người đằng trước thân thiện định nói: "rất vui được gặp 2 bạn" thì tay cô xuyên luôn qua vai người nọ. Chầm chậm đưa tay lên, rồi lại đặt xuống vai cô gái, Tử Nhiên mở to mắt nhìn bàn tay mình xuyên qua người ta.

Thiên Hy ở đằng sau mặt tái mét lại, miệng luyên thuyên này nọ, tay thì quơ lung tung để khẳng định 2 cô gái kia không phải là ma:

- A-a hiểu rồi, là stand, họ là stand mày ạ. Bình tĩnh đi!

- Mày mới là đứa cần bình tĩnh nhất đấy!

Tử Nhiên vừa trả lời lại Thiên Hy vừa lùi dần về phía sau. Thiên Hy với lấy cái chăn quấn quanh người, chỉ tay về phía trước vờ bình tĩnh nói:

- Khá khen cho 2 người cất công từ Nhật Bản tới đây để ám tụi này nhưng bây giờ tụi này hẻm muốn nói chuyện đâuuu......

Xong quay qua Tử Nhiên.

- Lấy muối đi mày!

- A, 2 người hiểu lầm rồi. Bọn tôi--

Con đầu tiên lắc đầu cố gắng giải thích cho Tử Nhiên và Thiên Hy nhưng nói chưa hết thì đã bị Tử Nhiên vẩy muối vào mặt.

Con thứ 2 xông lên che chắn cho bạn mình và không may trong hũ muối của Tử Nhiên có đá muối nên cục đá cứ thế tiến về phía con ma.

Nhưng thay vì bay thẳng vào đầu của ma 2 thì cục đá nó xuyên luôn qua cả đầu ma 2 và ma 1. Đập vào cửa rồi vì cái quỹ đạo vô lý nào đó mà cục đá quay ngược lại bay thẳng vào đầu của Tử Nhiên.

*Bốp*

- Á! Đầu của tôiiiiiiiii......

Tử Nhiên khụy gối xuống ôm đầu mà khóc bù lù bù lòa. Bên cạnh, Thiên Hy đang quấn chăn kín mít giật mình chồm dậy hỏi han cô bạn của mình.

- Ui mẹ, giật cả mình. Mà mài ổn hơm đó?

- Mẹ mày, nhìn tao trông có ổn không?
- Thương ghê~~

Thiên Hy nhướn người lên xoa xoa cái trán xưng vù thành cục của Tử Nhiên, vừa xoa vừa cười còn Tử Nhiên thì la làng la nước bắt đền mấy con ma.

- Haiz, ma quỷ nào ở đây chứ?

Vì đã chịu hết nổi với cái trò vớ vẩn này nên đám ma cởi bộ tóc giả đen dài lù xù trước mặt ra.

Cả Tử Nhiên và Thiên Hy há hốc mồm kinh ngạc nhìn hai con người mà lúc trước họ nghĩ là ma ( rồi stand ). Thiên Hy miệng run run nói:

- Á.....á-á...á......á...

- Ớ.....ớ-ớ... ớ.......ớ...

Hết Thiên Hy "á" rồi lại đến Tử Nhiên "ớ", 2 người kia nhìn hành động luống cuống của "chính mình" mà bất lực thở hắt ra. Mãi một lúc sau, Tử Nhiên mới lên tiếng.

- Tao biết rồi, tao biết rồi, 2 người kia gọi là..........gì nhỉ? Ừm, chủ thể? À không, chủ thân? Không phải, chủ..., chủ, chủ....gì nhỉ?

Tử Nhiên xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ về 2 cô gái có gương mặt giống y hệt họ như 2 giọt nước này thì Thiên Hy vỗ lên đầu nó rồi nhàn nhạt lên tiếng:

- Là thân chủ, con đần.

Tử Nhiên trố mắt ra nhìn Thiên Hy, nhỏ chẳng thèm nhìn nó cũng biết ý trong mắt nó là gì rồi. Thiên Hy chán nản trả lời lại:

- Mày nghĩ mấy chuyện đam mẽo tao đọc không có thể loại xuyên không hả?

- Có nữa hả??? Tao đách biết luôn ó.

- Mày có đọc đâu mà biết!

- E-hèm.

Thân chủ Tử Nhiên hắng giọng để cắt ngang cuộc nói chuyện của "mình" với Thiên Hy kia. Tử Nhiên lúng túng dìa tay ra mời "mình" nói:

- À, ừ. Nói đi!

- Ờmmmmm, định nói gì nhỉ?

Thân chủ Tử Nhiên xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ [có cảm giác deja vu], một hồi lâu sau mà vẫn chưa nghĩ ra nên ngại ngùng nhìn sang thân chủ Thiên Hy. Người kia thở dài ngao ngán, day day thái dương trả lời:

- Có lẽ cả hai người đã biết lý do tại sao chúng tôi lại ở đây đúng chứ?

Nhận được cái gật đầu của 2 người đối diện, thân chủ Thiên Hy nói tiếp:

- Chắc hẳn cả hai cũng biết chúng tôi là ai và lý do chúng tôi đến đây nhỉ?

Thiên Hy giơ tay phát biểu.

- À, xin lỗi nhưng tụi tôi không biết 2 người đến đây để làm gì đâu.

- Hả?!?

Cả thân chủ Thiên Hy lẫn Tử Nhiên kinh ngạc trước lời nói của Thiên Hy. Song, họ quay lưng lại để thảo luận, thảo luận được một lúc thì hai người họ quay lại nhìn "chính mình".

- A-hem, thế trước tiên thì tụi tôi giải thích lý do tại sao tụi tôi ở đây nhé!

Sau khi thân chủ Tử Nhiên vừa dứt lời thì Tử Nhiên lên tiếng ngay:

- À, khỏi giải thích làm gì cho mất công, tôi biết lý do hai người ở đây mà.

Sau khi phát ngôn xong thì Tử Nhiên nhận được ngay sáu ánh nhìn hết sức "trìu mến". Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Thiên Hy từ đâu lao tới và tặng cho nó một cái bánh bao to đùng trên đầu.

- Ớ con điên này, sao tự nhiên đấm tao?

- Mày phát ngôn ngu thì tao đấm thôi.

Cả thân chủ Tử Nhiên lẫn thân chủ Thiên Hy đầu đầy hắc tuyến, chỉ trách là không thể đập cái con nhỏ vừa mới phát ngôn kia một trận cho hả dạ.

Ấy vậy mà chính chủ vẫn ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì. Để không làm mất thời gian, thân chủ Thiên Hy lên tiếng hỏi Tử Nhiên ngay lập tức:

- Vậy thì theo bạn thì lý do bọn tôi đến đây là gì?

- Thì 2 người đến đây để nhờ bọn này phụng dưỡng bố mẹ, chăm sóc chị em, các kiểu con đà điểu...... phải không?

Tử Nhiên kiêu ngạo hếch mũi, nó tưởng chừng như sẽ nghe được mấy tiếng cảm thán của họ thì không ngờ thân chủ Tử Nhiên lại dội 1 gáo nước lạnh lên Tử Nhiên.

- Sai bét rồi "tôi" ơi, nghĩ gì mà bọn này cất công từ thiên đường xuống đây chỉ để dặn mấy cái này?

- Ủa, ủa, thường thì trong truyện sẽ như thế mà.

Trong khi Tử Nhiên đang cố lật não mình ra để nhớ lại tình tiết các câu chuyện mình đọc thì Thiên Hy đã  đứng lên và lại gần chỗ 2 thân chủ.

- Kệ mẹ con điên kia đi, bộ có cái gì mà bọn tôi phải làm khi đang ở trong cơ thể của 2 người à?

Đáp trả lại câu hỏi của Thiên Hy là tràng pháo tay của 2 thân chủ. Chộp lấy thời cơ, Hạ Thiên Hy tranh thủ liền xỉa xói An Tử Nhiên:

- Chà, công nhận là "tôi" thông minh thật, không như ai kia.

- Đang ám chỉ tôi đấy hả?

Tử Nhiên ngồi phắt dậy lườm nguýt thân chủ Thiên Hy. Thấy tình hình có vẻ căng nên thân chủ Tử Nhiên lại gần nói vài câu giảng hòa.

Thiên Hy ngồi xuống giường, đợi Mạc Tử Nhiên nói xong thì mới lên tiếng:

- Thế, 2 người yêu cầu tụi này cái gì?

- Một nhiệm vụ......

Mạc Tử Nhiên chưa kịp nói xong đã bị An Tử Nhiên nhảy vào, ngắt lời cô:

- Gì thế mấy má, tụi tui xuyên không vào tiểu thuyết tềnh cảm mà làm như xuyên không vào tiểu thuyết trinh thám á!!

- Thôi mày/"tôi"/cậu im miệng đi!!!

Bị cả 3 phía nói vậy nên nó đành ngậm ngùi im lặng nghe 2 nữ phản diện kia nói.

Mặc kệ con bạn cay đắng thế nào, nhỏ lên tiếng hỏi:

- Thế nhiệm vụ tụi này được giao là gì? Có khó lắm không? Và hoàn thành thì tụi này sẽ thế nào?

- Về nhiệm vụ thì bọn tôi cũng chịu, 2 người phải tự tìm hiểu, còn về phần 2 người sẽ thế nào sai khi hoàn thành thì..........tôi chịu.

Hạ Tử Nhiên nhìn nó và nhỏ mà thở dài, họ đã chết rồi thì thôi cứ lôi kéo người không liên quan vào rồi bắt làm mấy cái nhiệm vụ vớ va vớ vẩn.

- Này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn tôi sẽ ra sao?

Thiên Hy ngước mặt lên nhìn 2 thân chủ, tay đang vân vê lọn tóc nâu. Thân chủ Thiên Hy thở dài lắc đầu. Bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp căn phòng, bỗng........

- Ấy, "tôi" ơi, bình tĩnh nào!!

Cả 2 Thiên Hy quay qua nhìn về phía giọng của Mạc Tử Nhiên và thấy 1 cảnh tượng hết sức huy hoàng:

An Tử Nhiên nó đang đứng trên lan can phòng bệnh còn vị kia thì đang cố gắng giữ cho "mình" không bị ngã, nhưng vì là ma nên tay cứ thế mà xuyên qua người nó.

- Nhiên Nhiên, mày đang làm cái quái gì vậy xuống ngay!!!!

Định thần được 1 lúc, nhỏ mới giật mình, chạy vù ra ban công kéo nó xuống.

- Này, làm cái gì thế hả? Định nhảy xuống à?

Kéo được Tử Nhiên xuống, thân chủ Thiên Hy giở giọng quở trách. Thiên Hy thì sờ lên trán bạn thân mình để
coi nó có bị sốt không mà đi nhảy lầu.

- "Tôi" ơi, cậu đang định làm cái gì vậy hả?

- Thì nhảy lầu chứ làm gì.

- Mày điên hả?

Thiên Hy lại đập 1 phát vào đầu Tử Nhiên sau khi nghe câu phát ngôn ngu xuẩn của nó.

- Đau! Sao mày cứ thích đập vào đầu tao thế?

- Tại cậu toàn làm mấy thứ đần độn.

Hạ Thiên Hy khoanh tay đứng dựa vào tường, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Tử Nhiên thay cho "mình" kia.

Tử Nhiên rít lên rồi quay sang lườm Hạ Thiên Hy, người kia cũng không phải dạng vừa lườm Tử Nhiên lại ngay. Thấy tình hình khá căng nên Mạc Tử Nhiên vào nói vài câu rồi chuồn lẹ.

- Thế ha, chúc 2 người may mắn, bái bai.

Chào tạm biệt xong, họ biến mất ngay giữa phòng để lại 2 người đang ngơ ngác không hiểu.

- Mình vừa gặp ma nhờ?

- Ừ.

Trả lời xong, Thiên Hy chợt nhớ ra cái gì đó nên nhanh chóng quay người lại véo má nó rồi gằn giọng:

- Con khùng này, sao lúc nãy mày đứng trên lan can?

- hì ao tã ói hà ao nhả ầu mà ( thì tao đã nói là tao nhảy lầu mà)

Do bị véo má nên câu nói của Tử Nhiên không được rõ ràng, Thiên Hy vì thế nên cũng thả tay ra. Nó vừa xoa xoa hai cái má vừa thầm chửi nhỏ.

- Rồi vì lý do gì mà mày nhảy?

- Thì trong vài quyển tao đọc á, khi mày chết đi ở trong tiểu thuyết thì mày sẽ tỉnh dậy ở nhà và mấy năm mày ở trong đấy chỉ là 1 giấc mơ...

- Đù má con này, đọc truyện nhiều quá nên sảng hả con? Giờ mày nhảy là chết luôn chứ éo có việc như là giấc mơ đâu. Lúc nào mày cũng nói mấy thứ sảy ra trong tiểu thuyết mà có cái nào đúng đâu---

Tử Nhiên đấm 1 phát lên đầu Thiên Hy, nhỏ đang ngơ ngác thắc mắc tạo sao mình bị đánh thì Tử Nhiên nở 1 nụ cười ghê rợn, nói:

- Rồi tại ai không nghe lời tao nên giờ 2 đứa mới phải ở đây?

Thiên Hy khẽ rùng mình, mắt ráo dác xung quanh tìm thứ cứu vãn được tình hình bây giờ và nhỏ thấy....

- Ối mẹ ơi, 2 giờ sáng mẹ rồi!!!

- Đù má, thời gian quý báu của taoooooooo........

Rồi 2 cô gái của chúng ta lục đục trèo lên giường để.........ngủ

-----END-----

_sau bao nhiêu ngày nghỉ dịch, tôi đã quay trở lại rồi đây, nhân tiện thì Tử Nhiên là nó, Thiên Hy là nhỏ, Tiên Vy là cô chứ không cứ cô this cô that mệt người.
(mới đổi tên, không biết có ai hóng không,)
                          –🌸yuki_limao🌸–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro