chap5: Xui xẻo, may mắn rồi lại xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap4: Xui xẻo, may mắn rồi lại xui xẻo
số từ: 3168
author: yuki_limao
-----------------
Hiện giờ, trong căn phòng bệnh số X đang rất hỗn loạn, tiếng la hét, cãi vã om sòm khắp tứ phương. Và nhân vật chính dẫn đến vụ việc này chính là Thiên Hy.

- Chuyện này là sao hả? Tại sao Tiểu Hy Hy của chúng tôi lại bị như thế này, các người có phải bác sĩ chuyên không vậy???

Một người phụ nữ trông khá trẻ với mái tóc nâu xoăn dài đang ôm Thiên Hy mà hét lên. Chốc chốc, cô ấy lại xoa đầu nhỏ và nói: "Tội nghiệp con gái nhỏ của mẹ!" khiến Thiên Hy bàng hoàng nhìn về phía Tử Nhiên.

Còn về phía đối diện là một bác sĩ trung niên với hai cô y tá bên cạnh. Vị bác sĩ
này đang cố hết sức để giải thích mọi việc cho người mẹ yêu con kia:

- Cô Nguyệt, cô bình tĩnh chút đã---

- Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ?!?

Và cứ thế, bác sĩ kia nói được nửa câu thì mẹ(ở trong tiểu thuyết) của Thiên Hy - Nguyệt San San lại ngắt ngang và tra hỏi đủ điều.

Ở phía xa là một cô gái có mái tóc tím dài - An Tử Nhiên hay nên gọi là Mạc Tử Nhiên. Nó nhìn Thiên Hy đang đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình thì thở dài, miệng mấp máy nói:

- Có làm có chịu, bạn thân à.

Còn về Thiên Hy do không cầu cứu được Tử Nhiên nên đành tự thân vận động, vật lộn với bà mẹ và ông bác sĩ.

Để hiểu thêm nguyên nhân dẫn đến vụ việc này thì hãy quay lại một tiếng trước. Lúc cô Nguyệt San San đến thăm họ.

Khoảng tám giờ sáng, Một cô y tá đến phòng X để đánh thức hai bệnh nhân lười nhác này dậy.

- Cô Mạc, cô Hạ. Đế úc hai người phải dậy rồi.

Đáp lại giọng gọi dịu dàng của cô y tá là tiếng ngáy khò khò của đôi bệnh nhân. Cô y tá nọ vẫn kiên trì gọi họ thêm vài ba lần nữa nhưng đến lần thứ năm, cô này không chịu được nữa liền hét lên:

- HAI NGƯỜI CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢOOOOOOOO??!!!!

- V...vâng!!

Sau tiếng hét long trời lở đất kia thì hai con lợn này mới bật dậy, vội vàng đi vệ sinh cá nhân. Còn về cô y tá thì bị khiển trách vì tội làm ồn ở bệnh viện.

Một lúc sau, cả hai người đi ra khỏi nhà tắm. Ngồi xuống giường, Thiên Hy chỉnh trang lại đầu tóc rồi quay sang bạn mình nói:

- Tao muốn về nhà quá ~~

- Úi xời, tẹo gì chả có người đến đón hai đứa mình về.

Tử Nhiên ngồi bên cạnh chơi điện thoại nhưng vẫn không quên trả lời Thiên Hy. Nhìn con bạn thoải mái như vậy khiến nhỏ muốn vả một phát vào mặt cho hả dạ. Nhưng chỉ là "muốn" thôi nhé, chứ chưa vả thật đâu.
"Phịch"
Thiên Hy ngã người lên giường vươn vai một cái rồi nhắm mắt. Đang định ngủ một giấc thì nhỏ bị Tử Nhiên đạp một cái xuống giường, Thiên Hy lồm cồm bò dậy chửi nó:

- Mả cha mày Nhiên Nhiên, tao đã đụng chạm gì mày chưa hả????

- Ô, tao thấy có con lợn nào đó định ngủ tiếp trong khi vừa mới ngủ dậy nên đạp cái cho nó tỉnh ấy mà.

Biết nó nói xéo mình nên Thiên Hy cũng chả chửi lại làm gì cho mất công, nhỏ chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên rồi bốp một phát vào lưng cô bạn ngồi cạnh.

- Đauuuuu!!! Đm, mày làm gì vậy hả?

Chỉ chờ có vậy, nhỏ cong môi lên cười mỉm một cái rồi cợt nhả lại nó:

- Ahihi, tao chỉ đánh cái con heo vừa nãy đạp tao thôi, hơm có gì hết á.

Và nó cũng biết rằng mình chửi bao nhiêu lần thì con nhỏ đó sẽ đánh lại bấy nhiêu lần, nên Tử Nhiên chỉ gườm nhỏ nhưng Thiên Hy cũng đâu phải dạng vừa, gườm lại luôn.

Hai người gườm nhau kinh khủng đến nỗi như có tia lửa xẹt ngang qua. Một lúc sau, vẫn còn gườm nhau. Lâu sau nữa, mắt hai người đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Do không chịu được nữa nên cả hai phải nhắm mắt lại, dụi dụi mắt.

"Cạch"

- Hai đứa dậy rồi à?

Người mở cửa là mẹ của Hạ Thiên Hy - Nguyệt San San.

- Ai thế?

Thiên Hy ghé tai nó hỏi, nhưng Tử Nhiên cũng đang hoang mang không biết người phụ nữ này là ai.

- Ôi! Nhớ hai đứa quá ~

Thế là cô San tiến đến ôm cả hai đứa lại, dụi mặt vào má Thiên Hy và Tử Nhiên.

- Ờm....cô là ai thế ạ?

Không để thắc mắc kéo dài, nhỏ nhanh miệng hỏi luôn. Nghe con mình hỏi như vậy thì mặt cô ấy tái mét lại, túm vai lắc lắc Thiên Hy hỏi:

- Tiểu Hy Hy, mẹ là mẹ của con này!

Tử Nhiên đập tay vào nhau, thốt lên một tiếng "A" và định nói cho Hy Hy biết thì đã bị vị phụ huynh kia túm lại.

- T-Tiểu Nhiên.....con biết cô là ai phải không?

- Dạ, là cô San ạ.

Tử Nhiên mỉm cười trả lời cô San, tưởng chừng bạn thân mình sẽ nhớ ra cô ấy là ai nhưng không, nhỏ vẫn tỉnh bơ hỏi lại:

- Cô San? Ai thế Nhiên Nhiên?

Nguyệt San San vừa thở phào nhẹ nhõm vì Tử Nhiên vẫn nhớ cô, và cô cứ nghĩ đây chỉ là trò đùa nhỏ của con mình và bạn cho đến khi nghe câu hỏi của Thiên Hy.

Cô San lảo đảo vì sốc, sau đó cô bình tĩnh lại và gọi cho bác sĩ với y tá chăm sóc con mình. Còn phía Tử Nhiên, nó nắm chặt tay lại và có ý định sẽ đấm nhỏ phát. Còn Thiên Hy, nhỏ vẫn đung đưa tay nó mà hỏi cô kia là ai.

Sau đó, vị bác sĩ cũng hai cô y tá kia tới và giữa hai bên cãi nhau cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ý định dừng.

Tử Nhiên ngồi nhìn hai bên cãi nhau mà gật gù ngủ.

- Ê! Nhiên Nhiên.

- Hở?

Nó mở mắt ra và thấy nguyên nhân làm ra vụ cãi nhau này, liền véo má nhỏ một lúc lâu. Thiên Hy đau quá nên đập đập vào tay Tử Nhiên ý nói thả ra, nó thả tay ra nhưng vẫn muốn đập nhỏ một phát thật mạnh cho chừa cái tội não cá vàng.

- Làm gì thế, đau vãi.

Thiên Hy vừa xoa cái má đỏ ửng lên vừa lên tiếng trách tội Tử Nhiên, nhưng nó vẫn không cảm thấy tội lỗi mà còn đánh nhỏ một cái nữa.

- Đau! Cái gì nữa hả con quỷ này?!?

- Tại mày đấy, con đãng trí. Aish, tao muốn đập mày nhiều hơn nữa đấy.

Tử Nhiên vò tóc rối xù lên, còn Thiên Hy vẫn ngơ ngác khó hiểu. Tức quá, nó kéo áo nhỏ lại, gằn từng chữ cho Thiên Hy nghe.

- Cô.lúc.nãy.là.Nguyệt.San.San,mẹ.mày.ở.chỗ.này.đấy.

- Ơ hả?

- ...

- À, lần trước mày kể rồi nhỉ? Ahihi, quên mất.

Thiên Hy gãi đầu cười trừ, Tử Nhiên cũng híp mắt cười nhẹ nhàng nhưng câu từ chẳng dịu dàng gì cả.

- Ừ, haha quên mất hả? Quên mả cha mày ấy, tại mày mà nơi này éo khác gì chợ rồi đấy.

Tử Nhiên chỉ về phía nơi cô San và bác sĩ đang cãi nhau. Miệng vẫn cười nhưng lại khiến Thiên Hy lạnh sống lưng.

- À ừ, để tao ra khuyên họ.

Nhỏ cứng nhắc đi từng bước đến chỗ mẹ mình, nở một nụ cười tự tin và giải thích cho họ hiểu.

- A ~ con phải nói sớm chứ, làm mẹ lo quá à ~ . Xin lỗi bác sĩ nhé, tôi bồng bột quá.

- À, ừ không sao. Giải quyết ổn thỏa là được rồi.

Thiên Hy đánh mắt về phía Tử Nhiên, nó cười một cái, không rùng rợn không đáng sợ. Nhỏ cũng cười lại, phù suýt nữa là bị chửi sấp mặt rồi.

- Thôi, mẹ phải về đi làm nữa có gì hai đứa về sau nhé. Pai pai ~~

Thiên Hy và Tử Nhiên vẫy tay tạm biệt San San. Xong, bác sĩ bảo hai người sắp xếp đồ và làm thủ tục xuất viện.

- Xì, lẽ ra mẹ phải làm cái thủ tục này chứ.

Nhỏ lầm bầm trách móc cô San, còn nó thì chỉ nhún vai lặp đi lặp lại từ "tiểu thuyết".

- Đây là tiểu thuyết, mày ạ. Tiểu thuyết, tiểu thuyết, tiểu thuyết...

- Rồi rồi, biết rồi. Nói lắm!

Thế là hai cô gái của chúng ta bắt đầu công cuộc dọn dẹp và đi về. Nhưng, họ đã quên mất một thứ rất quan trọng, rằng người dẫn họ về chính là các nam chủ và nữ chính.

Thiên Hy và Tử Nhiên đứng như trời trồng ở ngoài cửa bệnh viện, trước mặt là họ là những gương mặt quen thuộc.

- Đứng đó làm cái gì? Bọn này đã mất công đến đây để đưa hai người về đấy, đừng làm tốn thời gian của bọn tôi.

Hạo Minh dựa người vào xe, chán nản mở miệng nói. Nó với nhỏ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Hạo Thiên và Triệu Hỏa kéo vào trong xe.

Xe bắt đầu chạy, bầu không khí nặng nề tới nỗi bác tài xế không thể đi xe bình thường được. Hai cô gái ấy cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, nếu còn ở thế giới kia thì hai người sẽ làm đủ trò để phá tan bầu không khí này rồi.

- Chị, Nhiên Nhiên. Hai người đỡ hơn chưa?

Giọng nói nhí nhảnh của Tiên Vy đã phá tan sự im lặng nhưng nó lại khiến bầu không khí trùng xuống. Nếu không có Tử Nhiên ngồi cạnh thì Thiên Hy đã tiến đến đánh Tiên Vy rồi.

Không thấy hai người kia trả lại, Vy Vy cũng im lặng mà không hỏi gì thêm. Sự im lặng lại bao trùm khắp cái xe.

- Này, tôi muốn xuống.

Thiên Hy lạnh nhạt nói, nhỏ không muốn ngồi trên cái xe này thêm một phút giây nào nữa.

- Chị? Em nói gì làm chị phật lòng ạ?

- Ờ ờ, tại cậu nói rõ nhiều đấy, và đừng có gọi tôi là chị. Không quen.

- Chị à.......

Tiên Vy rưng rưng nước mắt, nhìn cô trông thật đáng thương nhưng trong mắt nó với nhỏ thấy đáng ghét thì đúng hơn.

Thế là mấy anh nhà lại vội vàng che chắn cho crush của mình, phẫn nộ liếc nhìn nhỏ.

- Con bé này còn phiền hơn cả Thiên Linh, ừm Linh là đứa em gái tuyệt nhất của mình.

Nhỏ nghĩ, bỗng dưng nhớ đến đứa em gái dễ thương - Mạc Thiên Linh của mình làm nhỏ muốn khóc quá. Nhớ em chưa được lâu, Thiên Hy bị làm giật mình bởi giọng nói của Tử Nhiên.

"Bộp"

- Anh à, anh định làm gì bạn thân em thế?

Tử Nhiên cười dịu dàng tra hỏi Tử Phong, tay trái thì đang giữ lại bàn tay phải của anh mình. Chuyện là, ông anh này định tát nhỏ một cái nhưng lại bị em gái mình giữ tay lại nên có một chút xô xát trên xe.

- Thật là, phiền phức thật. Cứ ném hai người đó xuống xe là xong chứ gì.

- Kìa, sao cậu lại nói vậy chứ Minh Minh......

Tiên Vy đang lên tiếng giảng đạo cho cậu bạn Hạo Minh ngồi cạnh thì bị cậu ta vò tóc đến rồi xù lên. Còn hai đứa kia thì quyết định sẽ gọi cho hội yêu động vật đến xiên đôi nam nữ này.

- Bác tài, dừng xe!

Nhất Phàm lên tiếng bảo bác tài xế dừng xe lại. Khi xe dừng lại, Viễn Dương với Tử Phong nhanh tay đẩy hai cô gái nhỏ kia xuống xe. Tiên Vy định xuống xe cùng thì bị Nhất Phàm ôm eo giữ lại, không cho cô xuống.

- Plèeeee, tự đi bộ về đi mấy tiểu thư.

Trước khi xe chạy, Triệu Hỏa lè lưỡi trêu chọc Tử Nhiên và Thiên Hy. Thế là đám nhân vật chính ấy ném hai người ra đường đầy nắng và cứ thế đi về nhà mà không thèm đưa cho nó với nhỏ cái mũ để đội.

- Con mẹ chúng mày, ĐÁM NHÂN VẬT ĂN HẠIIIIIIIIII.....

Cả hai cùng hét lên, sau đó những gì họ đang nghĩ về những người kia cũng tuôn ra giữa đường. Người qua đường còn nghĩ hai đứa nó có vấn đề nên gọi cho bệnh viện đến mang đi khám.

*Khoảng nửa tiếng tiếng sau*

Trên con đường đầy nắng có hai con thiêu thân đang đứng uống nước đi trên đường. Vì Tử Nhiên chỉ đọc sơ qua nửa quyển nên cả hai đều không biết nhà mình ở đâu. Mà có biết thì cũng chưa chắc đến được, vì họ bị mù đường mà ~ đi thẳng có khi cũng lạc được ấy.

- Ây, cõng tao đi Nhiên Nhiên, tao mệt.

- Tao cũng mệt, mày cõng tao đi!

- Mệt lắm, mày cõng tao trước tao cõng mày sau nhé?

- Mày khôn thế Hy Hy. Sao mày không cõng tao trước?

- Thôi, thân ai nấy lo.

- Đồng ý!!

Trên đây là một đoạn hội thoại ngắn của hai con bé không biết nhà mình ở đâu. Nếu tự hỏi tại sao hai đứa nó không gọi xe thì đơn giản thôi, có tiền éo đâu mà thuê taxi chở về.

- Hy Hy, gọi ai đến đón đi, tao mệt lắm rồi.....

- Gọi ai? Gia đình của tao trong tiểu thuyết á hả!!?

- Ừ, giờ bố mẹ tao chắc đang đi làm. Anh em trong gia đình có mỗi ông anh điên si tình kia thôi.

Tử Nhiên mệt mỏi nói, Thiên Hy chẳng nói chẳng rằng, gật gù thông cảm cho bạn. Lúc sau, nhỏ lấy điện thoại ra và hỏi:

- Bố mẹ tao chắc cũng đi làm, Thiên Minh chắc thì không đi xe đến đón mình được nên gọi cho chị Phương là hợp lý nhất. Mày thấy sao?

Nó chẳng đáp lại, chỉ giơ ngón cái ý nói đồng ý. Phù, quả nhiên khi nào nhỏ này mệt thì mới thông minh ra được - nó nghĩ.

Thấy bạn mình đồng ý, Thiên Hy cũng bấm gọi cho chị mình. Một lúc sau, giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên.

- [ Alo Tiểu Hy Hy đấy à. Có gì không em?]

Nghe được giọng của chị mình, Thiên Hy phấn khích toe toét cười. Mặt nhỏ lộ rõ sự vui mừng khi nghe được một giọng hay như thế.

- [ Alo, Tiểu Hy Hy?]

- D-dạ, chị Phương này?

Nhỏ luống cuống trả lời, trong đầu không ngừng suy nghĩ về gương mặt của chị mình.

- [ Ừ, sao em?]

Thiên Hy ôm tim mình, mặt sung sướng như thể thấy tiền. Nó thấy thế, từ quán cà phê bên đường chạy tới, giật tóc nhỏ để cho nhỏ tỉnh táo lại, tay chỉ vào điện thoại nói:

- Bảo chị ấy đến quán cà phê Tư Ý đón mình đi.

Thiên Hy dù chưa biết quán Tư Ý là quán nào nhưng cũng gật đầu với bạn rồi áp điện thoại vào tai nói với chị mình.

- Chị này, chị đến quán cà phê Tư Ý đón bọn em về được không ạ?

- [ Ơ, thế Viễn Dương.....mà thôi, đợi tý chị ra đón]

- Vâng ạ!!

Chị Phương tắt máy, Thiên Hy thì đang vui sướng vì giọng nói của chỉ thì bị nó kéo lê không thương tiếc qua bên đường.

- À này, Tư Ý là quán nào á mày?

- Đây này!

Tử Nhiên chỉ tay lên biển cửa hàng của quán trước mặt nói. Miệng không ngừng lải nhải về thành quả của mình khi kiếm được quán cà phê nổi tiếng Tư Ý này. Nhỏ thì mặc kệ cho con bạn tự luyến, bây giờ thứ nhỉ quan tâm nhất chính là gương mặt người chị của mình.

Một lúc sau, có một chiếc xe đỏ tiến đến quán, nhìn chiếc xe Tử Nhiên nghĩ đến ngay là xe của Nguyệt
Phương. Và không ngoài dự đoán, một cô gái trẻ với mái tóc màu nâu hạt dẻ đếm thêm một chút cam ở đuôi tóc bước ra xe.

- Chị Phương!!

Trong khi Thiên Hy đang bị vẻ đẹp kia thu hút thì Tử Nhiên đã chạy đến bên cô gái kia, cười nói vui vẻ. Nghe thấy nó gọi chị kia là chị Phương, Thiên Hy biết chắc rằng đây là chị cả của nhỏ nên cũng hí hửng đến chỗ chị.

Nguyệt Phương cười lại với hai đứa rồi gọi lên xe. Trên xe, ba chị em trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Và ngươi vui nhất chắc là nhỏ rồi, có chị rõ chi là xinh.

Rồi chị đưa hai đứa về, chị dừng xe trước một căn nhà khá to(biệt thự thì đúng hơn)
- Giờ chị có việc, Tiểu Hy Hy đến nhà Tiểu Nhiên chơi nhé. Nhà em cũng không xa nơi này lắm phải không?

Chị Nguyệt Phương nói với nhỏ xong thì quay qua hỏi Tử Nhiên. Nó gật đầu với chị, sau đó nắm lấy tay Thiên Hy rồi dẫn nhỏ về nhà.

- Pai chị nha ~~

Thiên Hy vẫy tay tạm biệt chị rồi đi theo Tử Nhiên. Hạ Nguyệt Phương cười tươi vẫy tay chào đứa em gái rồi lên xe quay đi.

- Này, nhà mày ở đâu thế?

Nhỏ khều tay người bên cạnh hỏi, nó thì chỉ về phía trước rồi nói:" đi một đoạn nữa là đến." Đúng như những gì Tử Nhiên nói, đứng trước hai người là một căn biệt thự to cực to với cái cổng to chẳng kém.

Hai người hầu mở cửa cho tụi nó, cúi đầu chào rồi dẫn tụi nó vào. Hai người họ cứ nghĩ rằng mình chỉ xui xẻo một chút rồi may mắn sẽ đến nên họ cứ tươi cười từ ngoài cổng đi vào nhưng đến cửa nhà thì nụ cười chói chang của hai người tắt ngay tắp lự. Vì trước mặt họ là đám người khốn nạn đã ném Thiên Hy và Tử Nhiên xuống xe mà. Quả nhiên, thứ một chút ở đây chính là may mắn của nó với nhỏ

-----END-----
trưa vui vẻ nha mọi người, đọc xong thì để lại nhận xét về truyện của tôi nhé, pai pai (◍•ᴗ•◍)❤
-🌸yuki_limao🌸-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro