Bị Truy Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung đại Minh, đời vua Kiến Văn...

Phạm Ích Phong đang nghị sự với vua Kiến Văn, sau khi được Phong Dao Tranh nói rõ về Đông Xưởng Mị Giả dùng tà thuật khống chế các Mị Nhân nhằm sai khiến các Mị Nhân phục vụ những mật lệnh của Đông Xưởng, trong đó là giết các trung thần của vua Kiến Văn.
Giận dữ, vua Kiến Văn ra lệnh truy lùng bắt hết tất cả Mị Nhân đang ẩn thân ở trong các phủ của các đại quan, nhằm thu thập chứng cứ phạm tội của Đông Xưởng. Nhân tiện mượn gió bẻ măng, diệt hết những kẻ cầm đầu trong Đông Xưởng đang thao túng triều đình.
Nhận được mật báo từ Hoàng Cung. Kẻ cầm đầu Đông Xưởng hạ lệnh truy sát, giết hết tất cả các Mị Nhân đang phụng lệnh hành sự ở bên ngoài. Phong Dao Tranh cũng không tránh khỏi sự truy sát đó...
Phạm Ích Phong thương hoa tiếc ngọc, đáng tiếc cho một mỹ nữ tuyệt sắc đang gặp nguy hiểm cũng thương tình nàng đã dành tình cảm cho hắn nên hắn ta liền đưa nàng về một căn miếu hoang ở Lan Nhược Tự, bố trí cho nàng ẩn núp ở đó.
Những tên sát thủ khác máu điên cuồng truy lùng nàng, chúng lùng khắp ngõ ngách ở kinh thành, đến hang chó chúng cũng không bỏ qua nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của Phong Dao Tranh. Chúng đành dùng hạ sách, nửa đêm thâm nhập vào phủ của Phạm Ích Phong, đưa chiếc đao béng ngót kề ngay cổ của hắn ta, uy hiếp hắn khai ra tung tích của Phong Dao Tranh. Hắn sợ hãi, sắc mặt của hắn cũng tái đi. Trong phút chốc hắn suy nghĩ ích kỷ... Có nên vì mạng của một Mị Nhân nhỏ bé mà khiến hắn mất mạng hay không? Hắn liền khai ra nơi ẩn thân của Phong Dao Tranh.

....

Màn đêm u tối, trong ngôi miếu hoang lạnh lẽo, không một bóng người, màn nhện giăng dày đặc ở bức tượng phật, bên trong ngôi miếu này là một đống đổ nát, phía trên là nơi ẩn thân lí tưởng của loài dơi. Ngồi trong tự, Phong Dao Tranh cũng không dám nhóm lửa, nàng sợ bọn sá thủ Đông Xưởng tìm ra nàng, lạnh lẽo, cô độc lại thêm không gian yên tĩnh, lâu lâu có tiếng vỗ cánh của đàn dơi khiến nàng rùng mình không ít. Nàng đang cố chống chọi qua màn đêm u tối... Thế nhưng canh 2 mới vừa đến... Tai nàng nghe thấy tiếng người đang phi thân trên không trung, nhanh chóng xé gió tiến về hướng nàng. Nàng nghe rõ.. Không phải là 1 người, mà là rất nhiều người. Bọn chúng đang đến rất gần.

....

Cầm trên tay cây quạt Tiễn Thu, ánh mắt Phong Dao Tranh đột nhiên sắt lại, nàng cảnh giác mọi thứ rồi nhanh chóng phi thân ra ngoài cổng Lan Nhược Tự trước khi một thân ảnh của một Hắc y nhân cầm kiếm từ trên mái nhà đâm thảng về hướng nàng. Bên ngoài nàng bị bao vây tứ phía.. Những hắc y nhân điên cuồng, khát máu đã nhanh chóng bủa vây lấy nàng.

- Phong Dao Tranh!! Ngươi chạy đâu cho thoát?

- Tại sao các ngươi có thể tìm ra ta??

Bọn chúng phá cười lên, nhìn Phong Dao Tranh mỉa mai...

- Ngươi tưởng tên Phạm Ích Phong thật sự yêu thương ngươi??

-...

- Là hắn tham sống sợ chết khai ra nơi ngươi ẩn núp.. Haha..

-.. Ích Phong...

Tim Phong Dao Tranh đột nhiên đau nhói, là hắn đã bán đứng ta, là hắn đã phụ tấm chân tình của ta. Là ta đã quá tin tưởng, đặt nặng tình cảm vào hắn.
Đột nhiên nàng cười phá lên, nước mắt nàng rơi xuống.. Trong sự tổn thương, nàng nhanh chóng thi triển Thu Thiên Sách khống chế tất cả những Hắc Y Nhân xung quanh nàng ngăn không cho bọn chúng tới gần rồi nàng vận chân khí dùng Thủy Vân Du    thoát khỏi vòng vây của chúng.. Nàng bỏ chạy đến Tỉ Lộ Cổ Đạo cũng là lúc ngôi sao Nam Thiên sáng nhất, Huyết Chú trong người nàng phát tác. Toàn thân nàng đau đớn như vạn trùng cáu xé, hai chân nàng khuỵu xuống, cây quạt Tiễn Thu đang chống đỡ cho nàng. Miệng nàng phun ra một ngụm máu đen, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu thoát ra.. Đám Sát thủ đuổi kịp nàng, chúng lại bủa vây xung quanh nàng. Cố lấy một chút sức tàng, nàng dùng nội lực vận Tứ Biên Tỉnh cho chúng rơi vào trạng thái trầm mặc, sau đó nàng múa cây quạt Tiễn Thu, miệng gọi Phong Quy Vân, một cơn lốc chứa những tia sét bủa vây lấy những tên sát thủ đó. Nhưng chưa kịp sử dụng Mạnh Vũ Phong Khinh thì miệng nàng lại tiếp tục phun ra một ngụm máu đen nữa, lần này sức lực nàng đã không còn. Đôi mắt nàng cũng dần nhắm lại... Nàng đã ngất đi.
Thấy nàng không còn cử động, pháp Tứ Biên Tỉnh cũng mất tác dụng, lũ sát thủ nở một nụ cười nửa miệng lạnh lùng, tay đưa cây kiếm lên toang đâm qua tim của nàng..

Nhưng cây kiếm chưa kịp vung xuống thì từ đâu một dàn độc bỗng xuất hiện trên mặt đất, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của những tên sát thủ, khiến chúng vị tổn thương nội lực. Đằng xa phía Tây kia là một thân ảnh quen thuộc, vung chiếc phất trần, miệng gọi Cam Hoại Phụ Tử, phút chốc từ phía trên, một màn kết giới hình bán cầu màu xanh nhanh chóng đổ xuống trên người của những Hắc Y Nhân đó, khiến chúng gục ngã, nằm chết trên mặt đất.
Thân ảnh quen thuộc đó từ từ tiến về phía Phong Dao Tranh, trong mơ hồ, ánh mắt nàng gắng gượng mở ra muốn nhìn thấy thân ảnh đó.. Sống mũi cao, ánh mắt hiền từ, nụ cười trên đôi môi hồng đào vẫn nở ra nhìn nàng cười.. Ánh mắt nàng từ từ nhắm lại, yên tâm mà ngất đi. Thân Ảnh đó lại dùng Ích Khí An Hồn trị thương cho nàng rồi từ từ nhấc bổng nàng lên, bồng nàng rời khỏi Tỉ Lộ Cổ Đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro