Bộ Lâm Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn họ Chu, là thế tử của Kiến Văn Đế nhà Minh. Lúc mẫu thân ta hạ sinh ta là khi đang lưu lạc giang hồ, trải qua trăm ngàn khổ cực, Mẫu Thân ta lại khó sinh nên lúc ta ra đời, thân thể của ta luôn trong tình trạng ốm yếu, đau bệnh liên miên. Những thuộc hạ trung thành của Vua Kiến Văn luôn đi theo bảo vệ Mẫu Tử ta nhìn thấy ta như thế không đành. Bọn họ đã đưa ta lên Tiêu Dao Quan, bái Dương Tế Thời làm sư và ta đổi tên thành Bộ Lâm Phong.

Ta theo sư phụ học y thuật chữa bệnh cho bản thân cũng giúp không ít dân chúng. Thời gian cứ thế mà trôi qua, phút chóc ta đã trưởng thành, y thuật cũng cao minh lại thêm những tuyệt chiêu rải độc thâm nhập cơ thể địch, ta lại có thể bảo vệ được bản thân. Cũng từ đó, thân phận Thế Tử của ta, ít ai có thể nhớ tới. Người ta bây giờ chỉ biết ta là Bộ Lâm Phong, một y sư chuyên cứu người chứ không phải là một thế tử đang lưu lạc.

Trong lúc ta đi hái thuốc ở Vong Xuyên, ta đã gặp nàng... Một mỹ nữ tuyệt sắc đang nằm ngất bên chiếc cầu đá ở Vong Xuyên. Là do duyên phận trời định hay là do ta quá nhanh mềm lòng. Dù ta không biết rõ nàng là ai, chỉ tình cờ gặp nàng rồi cứu nàng. Nhưng sao khi trở về, ta luôn nhớ về hình dáng nhỏ bé của nàng đang nằm trên tay ta. Ta không thể nào không ngừng nghĩ tới nàng. Có lẽ, ta đã yêu nàng ngay từ lần đầu gặp nàng. Nhưng thế giới rộng lớn này, ta làm sao có thể tìm ra được nàng, nàng là người con gái như thế nào? cả tên tuổi ta còn không biết tới. Ta làm sao có thể tìm được nàng đây..

...

Thời gian thấm thoát trôi đi, ta trở về hoàng cung. Phụ Hoàng ta vì lâm trọng bệnh, khó có thể qua khỏi. Người liền triệu kiến ta về hoàng cung. Ta không thể không tuân theo. Trở về Hoàng Cung với bao ánh mắt nhìn ta soi mói, dè chừng lại thêm những ánh mắt ghen ghét. Ta thật không thích. Ta không mơ tưởng cái ngai vàng quyền lực kia lại càng không nghĩ tới chuyện đoạt ngai vàng của Hoàng Huynh ta, thế nhưng đó chỉ là những ý nghĩ của ta chứ những người đó không hề tin ta, vẫn luôn âm thầm cho người ám sát ta. Cũng may ta là đệ tử của Tiêu Dao Quan không dễ bị bắt nạt, nhờ dùng một chút pháp thuật của sư phụ dạy ta mà ta nhiều lần thoát nguy...

Trong một lần đứng ngắm cảnh trên tường thành Tỉ Lộ Cổ Đạo. Ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, một nữ nhi đang cố chạy thoát trước sự truy đuổi của những kẻ bịt mặt. Dù thời gian đã qua lâu nhưng ta vẫn có thể nhận ra..

- Là nàng.. đúng là nàng ta !!

Ta vội vã đuổi theo đám hắc y nhân đó, từ xa ta đã thấy nàng đã ngất đi lại bị bọn chúng bao vây toan giết nàng. Không muốn để nàng chết trong tay chúng, ta liền dùng Đoạn Trường Thảo rải độc trên mặt đất khiến chúng bị bách độc xuyên tâm rồi nhanh chóng kết liễu bọn chúng. Bọn chúng lần lượt ngã gục chết trên mặt đất. Ta vội vàng chạy đến bên nàng, bắt mạch cho nàng nhưng ta lại nhíu mày. Nàng đã trúng một loại kì độc mà ta không thể biết được đó là độc gì. Ta thất vọng thở dài nhưng cũng cố bình tĩnh dùng Ích khí An Hồn chữa trị cho nàng và cho nàng uống linh đơn tạm khống chế độc chất trên người nàng tái phát.

Ta đưa nàng trở về một căn nhà nhỏ, nhìn nàng nằm ngủ trên giường. Nhìn đôi mắt nàng đang nhắm nghiền, đôi mi đen nháy cong dài lại thêm đôi môi hồng, sống mũi cao kia.. ôi sao lại làm cho ta thêm xao xuyến... Tim ta lại thổn thức vì nàng...

Nàng là ai? sao nàng lại xuất hiện trước mắt ta? cướp đi trái tim của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro