Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mà đêm u tối, không có ánh trắng, không có những ngôi sao nhỏ lấp lánh, không có một chút hơi thở của con người. Ở đây có một con sông rộng lớn, nước chảy siết, dòng nước đen ngòm vì không có ánh trăng phản chiếu. Lưu Yên Tuyết đang chìm dần, chìm dần trong làn nước vô tình đó... Ngột thở. Nàng cố vùng vẫy ngoi lên nhưng dường như mọi cố gắng của nàng đều vô dụng, nàng bắt đầu đuối sức, hơi thở của nàng yếu dần, ánh mắt cũng bắt đầu nhắm lại. Nhưng đột nhiên có một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay nàng, kéo nàng từ từ ngoi lên mặt nước. Trong vô thức, nàng mờ ảo nhận ra là khuôn mặt của nàng, người kéo nàng là Phong Dao Tranh...

...

Ánh mắt Dao Tranh từ từ mở ra rồi chợt nhíu lại, ánh nắng đang phản chiếu trên gương mặt nàng, nhất thời nàng không thích ứng được vì ánh nắng chói lòa. Nàng đưa tay lên che bớt những tía nắng đó rồi từ từ lướt nhìn xung quanh...

- Đây là đâu??

Một ngồi nhà đơn sơ được làm từ những cây tre, bàn ghế trong phòng cũng từ tre nốt. Trông nó thật giản dị, nàng đang nằm trên một chiếc giường tre nhỏ nhắn được điểm thêm chiếc rèm màu trắng lụa. Dường như chủ nhân của ngôi nhà này rất thanh nhã.
Nàng từ từ ngồi dậy, tay nàng vin trên chiếc ghế trước mặt rồi từ từ đứng lên, quan sát xung quanh..

- Là ai đã cứu ta? Ta đang ở đâu đây??

Những câu hỏi thắc mắc của nàng cứ thế hiện lên, thoát khỏi sự truy sát của sát thủ Đông Xưởng không phải chuyện dễ, người cứu nàng ắt hẳn là một cao nhân.

- Nàng tỉnh lại rồi sao??

Phong Dao Tranh đang một mình ngồi thẫn thờ mãi suy nghĩ chợt giật mình bởi một giọng nói của nam nhân đang vọng phía sau nàng, giọng nói đó cảm giác thật ấm áp làm sao..
Dao Tranh khẽ quay người, phía trước nàng là một nam nhân vận đồ trắng, ánh mắt hiền lành đầy ấm áp đang nhìn nàng rồi nở một nụ cười rạng ngời. Thân ảnh nam nhân này thật quen thuộc, dường như nàng đã gặp ở đâu đó...
Nhưng nhìn chàng ta vẫn còn trẻ, người này có lẽ chừng 20, sao lại có thể đánh bại được sát thủ Đông Xưởng để cứu ta?

- Ngươi.. Là ngươi cứu ta??

Nam nhân kia nhìn nàng lại cười, chàng khẽ gật đầu...

- Làm sao? Làm sao có thể....??

- Là ta thấy nàng ngất đi ở Tỉ Lộ Cổ Đạo, bọn sát thủ kia muốn xuống tay với nàng nên ta dùng độc giết bọn chúng...

- Dùng độc??

Nam nhân kia lại cười, lại khẽ gật đầu..

- Đa tạ người...

- Nàng không cần phải đa tạ ta, ta chỉ làm theo lương tâm của mình thôi, không cần nàng phải cảm kích!!

-....

- Nhưng tại sao bọn chúng lại truy sát nàng??

- Ta... Chuyện dài nhất thời khó nói...

- Ưm.. Không sao!! Nàng có thể không cần nói cho ta nghe!!

-...

Phong Dao Tranh một lần nữa lại lướt nhìn kỹ thân ảnh trước mắt, là thân ảnh này đã cứu ta.. Nhưng sao ta lại thấy quen quen, là ta đã gặp ở đâu đó..

- Xin hỏi danh tánh của ân nhân là...

- Ta tên Bộ Lâm Phong, là một đại phu bình thường.

- Bộ Lâm Phong? Tên người thật đẹp...

- Đa tạ cô nương quá khen..

Bộ Lâm Phong lại khẽ nỡ nụ cười nhìn Phong Dao Tranh..

- Không biết nên xưng hô với nàng như thế nào??

- Ta.. Ta là Phong Dao Tranh...

- À!! Dao Tranh cô nương..

- Ngươi có thể gọi ta là Dao Tranh cũng được rồi..

- Ưm..

Có một chút gọi là quen thuộc, nam nhân trước mắt khiến nàng có cảm tình. Nhưng sau chuyện của Phạm Ích Phong, nàng khó có thể tin tưởng vào những nam nhân khác. Nỗi buồn trong lòng nàng lại dâng lên. Đôi mắt dần tối lại, nàng khẽ cúi đầu xuống, che đi sự cảm thán trong lòng nàng.
Bộ Lâm Phong nhìn thấy tất cả cử chỉ của nàng, có lẽ nàng đang nhớ lại chuyện gì đó khiến nàng đau khổ. Nhưng chàng không nói hỏi nàng, chàng khẽ đưa tay ra trước mắt nàng..

Dao Tranh ngạc nhiên nhìn Lâm Phong..
Bộ Lâm Phong lại mỉm cười, ánh mắt chàng sao lại ấm áp như vậy..

- Ta đưa nàng đi dạo, ờ đây không khí trong lành, rất thích hợp cho nàng tĩnh dưỡng.

- Ta..

- Nàng đừng có khách sáo, hãy đi theo ta..

Dao Tranh trố mắt nhìn Lâm Phong, nàng ngạc nhiên nhưng không cảnh giác, từ từ đưa tay mình ra cho Bộ Lâm Phong nắm lấy, kéo tay đi.

Bộ Lâm Phong đưa nàng ra Hồ Tiểu Ly, đưa nàng lên thuyền rồi nhẹ nhàng chèo chiếc thuyền đi. Phong cảnh ở đây thật thơ mộng, dòng nước trong xanh vẫn chảy êm dịu, Dao Tranh ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, đôi chân khẽ đưa ra đùa với mặt nước. Dường như nàng thích thú với cảm giác này, thoải mái và yên bình làm sao. Vô thức nàng thở ra nhẹ nhàng, đôi môi nàng khẽ nở một nụ cười. Tất cả những hình ảnh trước mắt, đều không qua khỏi ánh mắt của Bộ Lâm Phong. Chàng nhìn nàng rồi lại mỉm cười.

Ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, Bộ Lâm Phong lại thổi khúc Phong Âm cho Dao Tranh nghe, là tiếng sáo miêu tả của làn gió, lúc du dương nhưng có lúc lại thật mạnh mẽ. Nàng nhắm mắt, mỉm cười thưởng thức từng giai điệu.
Đã lâu lắm rồi, nàng không có cảm giác bình yên thế này, dường như Bộ Lâm Phong thấu hiểu được nàng, nên chàng ta đang cố làm nàng vui vẻ ra.

- Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy??

- Ân.. Là ta có cảm tình với nàng, lần đầu gặp nàng ở Vong Xuyên, ta đã có cảm giác nàng thật thân thuộc..

- Vong Xuyên??

Phong Dao Tranh lại trố mắt nhìn, Vong Xuyên? Là nơi ta tìm cỏ vi thảo sao??

- Là ngươi đã cứu ta ở Vong Xuyên??

- Ưm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro