Chương 6: Mèo vờn chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Nam thành là nơi bắt buộc phải đi qua khi muốn từ Lăng Tiêu tới Kim Sư và ngược lại, cho nên 10 vạn đại quân của Kim Sư muốn san bằng Lăng Tiêu cũng bắt buộc phải chiếm được Nam thành. Từ đó lấy Nam thành làm tâm mở rộng cuộc tàn sát. Sau hơn 2 tháng án binh bất động, đại quân Kim Sư đột nhiên ồ ạt tấn công Nam thành, dân chúng và quan binh Nam thành hoàn toàn không có chuẩn bị, khi đại quân tới cách tường thành 3 dặm, thành chủ Nam thành đang ôm ‘nhuyễn ngọc ôn hương’ trong lòng sắp sửa tới cao trào bị tên lính truyền tin đạp cửa xông vào làm gián đoạn, tiểu đệ đệ đang căng cứng của lão liền bị kẹt chẳng thể rút ra, lão giận dữ, vốn dĩ muốn lôi tên lính đó ra ngoài đánh 50 trượng xả tức nào ngờ vừa nghe tin thì cái gì gì đó của lão mềm nhũn trượt ra ngoài, cả thân hình lão cũng mềm nhũn ngã bịch xuống đất, bật thốt 1 câu: “Trời diệt ta sao?”

Thành chủ Nam thành độ tuổi tứ tuần vốn là 1 tên võ không giỏi văn cũng không thông, do là cháu trai bên dòng họ ngoại của bà cô của vị công công của vị quý phi nào đó trong triều, dùng 1 số tiền lớn mua được chức thành chủ, lão bản tính tham lam, lại sợ chết khi vừa nghe tin Kim Sư tiến đánh đã muốn ôm tiền bỏ trốn, nhưng khổ nỗi đại quân Kim Sư đã tới ngay dưới tường thành, cổng thành đóng kính không cho bất cứ ai vào cũng như ra, muốn trốn cũng không thể trốn, lão nghĩ lần này là chết chắc rồi, không lẽ phải đầu hàng, đang lúc lòng rối như tơ thì trời phái ngay cho lão 1 vị thần cứu thế. Nghe nói “vị thần” này mặc dù là chủ 1 đoàn buôn trà nhưng lại rất có tài về quân sự, thấy quốc gia gặp nạn, liền ra tay tương cứu, đã giúp lão cố thủ Nam thành hơn 10 ngày thật khiến cho cả binh và dân khâm phục, nhưng có 1 sự thật mà không ai trong Nam thành biết là... Đoàn buôn của hắn vừa đặt chân vào Nam thành ngày trước, thì ngày sau đại quân Kim Sư tới, muốn chạy cũng không được chỉ đành nhào vô mà đánh. Đánh qua đánh lại, đánh 3 trận rồi, cũng may ngày đó xây tường thành, lão thành chủ chỉ cắt bớt tiền công của thợ xây, chứ chưa giám cắt bớt vật liệu xây thành nếu không qua mấy đợt công thành dữ dội của Kim Sư tường thành đã sớm nát. Nhưng dù tường thành có vững chắc, tướng lĩnh có tài ba mà cứ cố thủ mãi trong thành thế này cũng không phải là cách, Nam thành nổi danh giàu có, lương thực tồn trữ dư dã nhưng ngồi không ăn núi cũng lỡ, dăm bữa nữa tháng còn có thể, chứ một tháng 2 tháng thì không chết trận cũng chết đói, nếu không có viện binh tới ứng cứu e là Nam thành sẽ bại trong nay may. Nhưng thử hỏi binh tướng Lăng Tiêu có ai dám tới cứu viện?

Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì chủ soái thống lĩnh 10 vạn đại quân Kim giáp hùng mạnh của Kim Sư lúc ấy là Mặc Duy.

Vị chủ soái Mặc Duy này thì có gì đặc biệt? Để ta nói cho mọi người biết: Kim Sư có 1 vị hoàng đế được mệnh danh là chiến thần, dẫn theo đội quân Kim giáp, đánh đâu thắng đó, không đâu địch lại, các nước các bang, nghe tới danh là mất mật, vị quân vương nào cũng nom nóp lo sợ không biết quốc gia mình khi nào rơi vào tay Kim Sư, có người còn dự đoán rằng với tốc độ thôn tính quốc gia của Kim Sư, chẳng mấy chốc Kim Sư sẽ là bá chủ thiên hạ, thời kỳ đó là thời kỳ làn sóng chiến tranh dữ dội nhất trong lịch sử đại địa, nhưng vài năm gần đây chiến thần Kim Sư đột nhiên vắng bóng, không thấy tăm hơi trong các cuộc chiến, từ đó Kim Sư cũng an phận hơn, không gây chiến với các nước làng giềng nữa. Có mấy lần quốc gia khác thấy chiến thần vắng bóng nên nhăm nhe tiến đánh Kim Sư nhưng điều chịu quả đắng mà rút lui, sau đó là biến mất trên bản đồ, ai ai cũng tưởng là chiến thần Kim Sư tái xuất, nhưng không phải, người thống lĩnh Kim giáp quân lại là người khác, vị này trước từng theo dưới trướng chiến thần, hầu như không có trận càng quét nào của chiến thần thiếu hắn – Mặc Duy, có thể trước đây danh tiếng chiến thần của hoàng đế Kim Sư quá vượt trội không ai để ý tới vị phó tướng trẻ tuổi này, nhưng từ ngày chiến thần vắng bóng, Kim giáp quân giao vào tay hắn, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn hơn, ra tay chớp nhoáng hơn cả chiến thần, từ đó mọi người dường như tĩnh ngộ, thì ra Kim Sư có tới 2 chiến thần, mà không, có khi danh tiếng chiến thần của hoàng đế Kim Sư là do hắn cố tình bồi đắp mà thành.  Bởi vậy mới nói, nếu đổi lại là 1 vị chủ soái khác cầm binh có thể tướng lĩnh Lăng Tiêu sẽ có vài người không sợ chết mà dẫn quân đi ứng cứu, nhưng lần này là Mặc Duy thì xin thứ lỗi chẳng ai dám đi, bởi vì nếu đi là cầm chắc việc toàn quân bị diệt.

Khổ nỗi vị ‘chủ đoàn buôn trà’ đang trấn giữ trong Nam thành cứ cố chấp phái người truyền tin cứu viện đi miết, nhưng đã qua hơn nữa tháng vẫn chưa thấy chút tăm hơi của viện quân, tình hình trong thành đã sớm bất ổn, lương thực thuốc men hầu như đã cạn, binh lính bị thương không có thuốc trị, dân chúng mỗi ngày chỉ có thể húp cháo loãng qua cơn. Thành chủ Nam thành ngày ngày ăn cơm với rau xanh tới xanh cả ruột, toàn thân sút giảm 1 vòng, đã sớm hết chịu nỗi, mấy lần khuyên lơi hắn hãy ngã giáp đầu hàng. Điều kỳ lạ là, lời thành chủ nói vị chủ đoàn buôn này chẳng những không nghe, còn thẳng thừng mắng lão thành chủ té tát, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là lão thành chủ dù mang 1 bụng hỏa khí lại chẳng dám cãi lại câu nào, chỉ có thể cúi đầu thất thểu ra về. Vị chủ đoàn buôn này chắc chắn không tầm thường.

1 người có thể khiến lão thành chủ mắt mọc trên đầu khúm núm tất nhiên không tầm thường.

“Hắn họ Lãnh tên Tuyền, là thống lĩnh cấm quân hoàng thành, quan hàm tam phẩm, ta dù là thành chủ 1 thành nhưng chỉ là quan tứ phẩm, sao có thể cãi, huống hồ tự động đầu hàng giặc là tội chết, hắn mắng, ta cũng đành chịu thôi.” Lão thành chủ ủ rũ đáp trả sự nghi vấn của bà vợ già.

“Thống lĩnh cấm quân? Vậy cái vị mà hắn gọi là tiểu thư ở Thanh viện chẳng lẽ là công...” Bà vợ già của thành chủ bật thốt nhưng chưa nói hết câu đã bị lão thành chủ bịt miệng: “Suỵt! Chuyện này biết thì giữ trong lòng. Không thể nói, tai vách mạch rừng, khéo mất đầu như chơi.”

“Trời ơi, sau tự đâu rơi xuống 2 vị tổ tông thế này, làm chúng ta muốn hàng cũng không thể hàng chẳng lẽ cứ đợi chết đói.”

“Hazz, ta cũng hết cách, còn cái tên Mặc Duy gì đó nữa, muốn chiếm thành thì chiếm cho nhanh, sao cứ chần chờ hoài không biết.”

“Ông ngốc à, tên Mặc Duy đó mà công thành thành công chẳng phải chúng ta chết hết à?!”

“Bà mới ngốc, Mặc Duy từng nói qua, không giết giặc hàng, nếu hắn chiếm được thành lúc đó chúng ta không còn sợ sự kiềm chế của Lãnh Tuyền, cứ đường đường chính chính quy phục dưới trướng Mặc Duy, thế là giữ được một mạng.”

“Lão gia, ngài thật thông minh.”

“Đó là đương nhiên.”

Đêm đó trong phòng ngủ của phu thê thành chủ Nam thành liên tục truyền ra tiếng rù rì rủ rỉ, bọn họ là đang bàn tính nên dùng cách gì, nói lời gì khiến cho Mặc Duy tin tưởng bọn họ thật sự muốn quy hàng, họ còn mơ mộng nếu làm tốt chẳng những có thể giữ mạng mà biết đâu còn được tiếp tục làm thành chủ Nam thành. Càng nói họ càng nôn nóng cái ngày đại quân Kim Sư phá vỡ cửa thành xông vô. Sau đó lại bắt đầu quay qua mắng mỏ Mặc Duy bất tài vô dụng, phá mỗi cái thành mà hơn tháng vẫn chưa xong, nhưng họ nào biết Mặc Duy căn bản là...

“Cứ vờn thêm 1 thời gian, khi nào lũ chuột mệt thì cũng tự động bò ra khỏi hang mà thôi.” Mặc Duy ngồi trong doanh trướng nhàn nhã hớp trà, cười cười nhìn vị phó tướng bên cạnh không nhanh không chậm nói: “Chúng ta có rất nhiều thời gian chơi đùa cùng bọn chúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro