Chương 5: Tới Nam thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình hồ ly nóng lạnh thất thường lại còn tự luyến, nói ra thì tính tình rất xấu nhưng hồ ly lại có 1 đức tính rất tốt, đó là, nói được làm được. Sau khi phun ra câu: “Tiểu Bạch, ta đưa ngươi đi gặp phụ hoàng của ngươi.” Thì không cần biết ta đồng ý hay không đồng ý liền mang ta đi. Lần đầu ta gặp hồ ly hắn dùng phương pháp vác ta trên vai mang ta về Vân Ẩn sơn, hiện tại hắn cũng dùng phương pháp như vậy mang ta rời khỏi Vân Ẩn sơn, chỉ là lần này ta không có đang ‘tiêu diêu chốn thần tiên’, nên dù đầu và bụng hơi đau do bị xốc lên xốc xuống nhưng khi gặp lại lão cha hoàng đế của ta không đến nỗi mất mặt.

Khi được hồ ly đặt xuống đất sau hơn nữa canh giờ bay lượn, ta nhanh chóng cố định thân mình đang lảo đảo của mình, lấy hai tay cào lại mái tóc bị gió thổi tán loạn, chà chà mấy cái lên quần áo nhăn nhúm hơn da mèo cho tươm tất, rồi ngẩng khuôn mặt hiện tại tròn như trăng rầm của mình nhìn lão cha hoàng đế mỉm cười chào hỏi thật đúng lễ: “Phụ hoàng lâu ngày không gặp, người vẫn còn sống, thật tốt.”

Tuy nói lão cha của ta vẫn còn sống nhưng sau mấy tháng chiến sự căng thẳng với Kim Sư quốc lão đã ốm đi rất nhiều, gió trên núi lại mạnh, nên ta vừa dứt câu chào hỏi đã thấy thân hình lão bị gió thổi lung lay, nét mặt cũng lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt nhìn ta vô cùng bất đắc dĩ, môi cứ mấp máy muốn nói gì đó với ta mà ta đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy lão nói gì. Ta là 1 người rất thấu tình đạt lý, vừa nhìn nét mặt đó của lão liền biết lão muốn gì nhưng chắc là ngại mở miệng nên ta đành mở miệng nói giúp: “Phụ hoàng, người muốn đi mao xí có phải không?” Ta quay đầu nhìn về phía hồ ly đứng ở xa gọi to: “Sư thúc, phụ hoàng ta muốn đi mao xí, người có thể đưa ngài ấy lên núi đi nhờ mao xí ở nhà chúng ta có được không?” Ta vừa dứt lời thì tới phiên thân thể của hồ ly lung lay, quẳng lại 1 câu: “Đồ ngốc!” sau đó vèo một cái biến mất, bỏ lại ta và lão cha hoàng đế đang ‘muốn’ của ta trong gió lạnh điều hiu.

Rất nhiều canh giờ sau đó vẫn chưa thấy hồ ly quay lại đón ta về nhà, cho đến khi ta nhìn từ cửa sổ xe ngựa chỉ còn thấy Vân Ẩn sơn là 1 chấm nhỏ như hạt đậu, hồ ly cũng không xuất hiện. Xe ngựa cứ lộc cà lộc cộc chạy nhanh ra khỏi sơn đạo. Ta cứ thế bị lão cha hoàng đế đưa đi.

---Ta là đường phân cách tuyến---

Nam thành của Lăng Tiêu quốc tuy không lớn nhưng do có vị trí địa lý đặc thù, từ nam qua đông là đồng bằng, hướng tây dựa núi, phía bắc giáp sông Miên giao thông đường bộ đường thủy đều được, còn là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn từ Lăng Tiêu đến Kim Sư quốc và ngược lại, nên Nam thành vô cùng phồn hoa, người ra kẻ vào như nước, người Lăng Tiêu có, Kim Sư có, ngay cả dân thương buôn của các nước láng giềng khác cũng có. Nam thành phồn hoa tới nỗi trong dân gian lưu truyền 1 câu ví von như thế này: “Ở Nam thành chỉ sợ không có tiền để mua đồ, chứ không sợ không có đồ để mua.”

Trước khi nhập cung, Tuyết Mai là người Nam thành, cho nên khi đoàn người ngựa của ta càng ngày càng gần Nam thành thì Tuyết Mai càng lúc càng phấn khích, nha đầu ấy luôn miệng kể Nam thành tốt thế này, tốt thế kia, cảnh đẹp làm sao, đồ ăn thì ngon phải biết này nọ, làm tâm ta cũng rộn rạo, chờ mong tới Nam thành. À, ta chưa nói nhỉ, cái ngày ta bị lão cha hoàng đế đưa đi, ta lại quay trở về công cuộc đi hòa thân trong truyền thuyết của ta, nhưng lần này chắc là lão sợ ta lại bị bắt cóc như lần trước nên đoàn người hộ tống ta không rầm rộ như trước mà cả đoàn giả trang thành đoàn lái buôn đến Kim Sư giao thương, thân phận công chúa cao quý của ta bị hạ thấp xuống thành tiểu thư con gái đoàn buôn này. Mà dù cho là công chúa hay tiểu thư gì đó cũng không quan trọng, chỉ là 1 cách gọi mà thôi, quan trọng là ta vẫn được phục vụ theo chế độ công chúa, như vậy rất tốt, ta rất thích.

“Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta tới Nam thành rồi, người xem.” Vừa tới trước của thành, Tuyết Mai đã hưng phấn reo vang, nha đầu này đã xa quê hơn mười năm, hiện tại chắc là nôn nóng vào thành muốn chết đây, cứ níu lấy tay ta líu ra líu ríu nói: “Tiểu thư, mau mau, chúng ta mau vào thành, vào thành rồi nô tỳ sẽ dẫn người đi ăn bánh trôi ngon nhất thiên hạ, còn có chân gà phỉ thúy, hạt sen tuyết, há cảo liên hoa...” nhìn thấy Tuyết Mai như thế làm máu ta cũng sôi trào, hưng phấn lạ thường, hô to: “Vào thành!” nhưng vào thành rồi cảnh tượng đang chờ đón ta không phải là sự phồn hoa như trong lời Tuyết Mai nói.

“Chuyện... chuyện gì thế này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro