Ngoại truyện: Nỗi khổ của "Đại Hùng tướng quân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đại Hùng tướng quân” dạo gần đây vô cùng sầu não, hắn đắc tội Mặc Duy, Mặc Duy lại là kể có thù tất báo, hiện giờ “Đại Hùng tướng quân” vẫn bình yên vô sự không phải Mặc Duy không báo, mà là chưa tới lúc báo.

Sự việc “Đại Hùng tướng quân” đắc tội Mặc Duy phải quay về buổi tiệc mừng công của Kim Sư tại Nam thành ngày đó mới rõ ràng.

Ngày đó, “Đại Hùng tướng quân” sau khi kính Mặc Duy 1 ly, liền kính Khang Ninh 1 ly, nào ngờ Khang Ninh tửu lượng kém, chỉ 1 ly liền gục, mà nếu Khang Ninh uống xong ly rượu cứ thế ngủ 1 giấc tới sáng thì cũng chẳng có việc gì. Khỗ nỗi, Khang Ninh úp mặt trên bàn chưa tới 3 giây, Mặc Duy chưa kịp mở miệng kêu thị nữ dìu nàng ta về phòng nghĩ ngơi thì nàng ta lại bật dậy cứ như cương thi, nhìn Mặc Duy cười ngốc: “Hờ hờ hờ... Tiểu mỹ nhân, cho gia hôn 1 cái, gia sẽ thưởng cho ngươi.” Nói rồi cũng không đợi Mặc Duy phản ứng liền nhanh như chớp chòm qua cưỡng hôn.

“Đại Hùng tướng quân” há hốc, Mặc Duy trợn mắt, muốn đẩy Khang Ninh ra thì nàng ta đã bỏ tay khỏi mặt Mặc Duy, nhảy khỏi bàn như 1 con khỉ, ôm bình rượu đứng giữa sảnh cười lớn: “Hôm nay tâm trạng bản công chúa tốt, các ngươi cứ uống thoải mái, ta bao.”

Như đã nói Mặc Duy là loại có thù tất báo, làm sao có thể để Khang Ninh càn rỡ làm loạn, lập tức đằng đằng sát khí bước ra muốn túm cổ áo dạy dỗ nàng ta 1 chút, nếu là bình thường chỉ cần thấy Mặc Duy nhăn mày Khang Ninh đã rụt cổ, nhưng Mặc Duy cũng quá xem thường Khang Ninh lúc say. Khi tay Mặc Duy vừa túm vào cổ áo Khang Ninh, nàng ta lập tức quay đầu lại phun ngay ngụm rượu vừa uống. Mặc Duy dù võ nghệ cao, phản ứng nhanh nhưng dưới khoảng cách cực gần tất cả đều là hư vô, hắn lãnh trọn 1 ngụm rượu vào mặt.

Hai mắt Mặc Duy bị dính rượu cay xè, vốn đã muốn giết người nhưng cố kiềm chế lại nào ngờ Khang Ninh còn phát ra 1 câu: “Yêu quái to gan, mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người bản thượng thần, nếu không ta sẽ dùng quạt Ba Tiêu quạt ngươi bay tới Ngũ Hành sơn, nhốt ngươi dưới đó 500 năm.”, nói xong còn lên 1 gối đá vào nơi “đáng hãnh diễn” của đàn ông, khiến Mặc Duy hoàn toàn mất kiểm soát. Thật sự buông Khang Ninh ra rút kiếm, may là “Đại Hùng tướng quân” nhanh tay ngăn cản, mới giữ được 1 mạng của nàng ta.

Khang Ninh nhìn thấy Mặc Duy mặt mày sát khí đằng đằng rút kiếm, liền ngồi bệch xuống đất, hai tay hai chân đập trên đất đành đạch, khóc lóc om sòm: “Mẹ ơi, ở đây có tên côn đồ muốn cướp sắc của con, cướp không được sắc lại muốn giết con, trái đất thật nguy hiểm con muốn về sao hỏa với mẹ cơ.”, Khang Ninh quẫy đạp chưa đủ còn lăn trên đất vài vòng.

Thanh kiếm trên tay Mặc Duy rơi xuống đất, “Đại Hùng tướng quân” cùng các vị tướng lĩnh khác hoàn toàn rơi vào trạng thái hóa đá.

Mặc Duy đau đầu, bước đến muốn kéo người nào đó lên, chấm dứt cái chuyện điên rồ này thì đột nhiên chân bị Khang Ninh ôm lấy, nàng ta ngẩn đầu nhìn hắn cười ngốc: “Tiểu mỹ nhân đừng sợ, dù ngươi là yêu quái nhưng xinh đẹp thế này, bần đạo sẽ không đồ sát ngươi.” đầu còn không quên cọ cọ vào đùi Mặc Duy.

Sát khí vừa dịu đi trong người Mặc Duy lập tức lại nổi lên như gió bảo, cái chân đang bị Khang Ninh ôm lấy vung lên đá bay “con khỉ” đang đu trên chân hắn. Khang Ninh bất tĩnh lần 2, tới đây sự việc mới xem như kết thúc. Mặc Duy đương nhiên cấm tuyệt cái sự việc vô cùng mất mặt này truyền ra ngoài. Cũng chẳng có vị tướng nào dám nói này nói nọ trêu ghẹo hắn. Mặc Duy sau nhiều lần hít vào thở ra, suy đi tính lại giữa thiệt và hại nên không xuống tay giết chết Khang Ninh, nhưng mối hận trong lòng khó giải, chỉ đành trút hận lên người gây cớ sự là “Đại Hùng tướng quân”. Khiến “Đại Hùng tướng quân” có khổ mà không thốt nên lời.

Ngày xưa có chuyện vì 1 cái bánh bao mà xảy ra thảm án, nay vì 1 ly rượu mà xảy ra thảm án, cũng từ giây phút đó, “Đại Hùng tướng quân” được mệnh danh “thùng rượu lớn” cai rượu. Hazz... thật tiếc cho 1 đời anh hùng của “Đại Hùng tướng quân” bị kẻ tiểu nhân hãm hại.

(Khang Ninh: “Hắt xì... ai chửi ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro