Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ của Gia Gia rất ngông cuồng. Ngông cuồng đến nỗi năm mười lăm tuổi liền thành phụ nữ, mười sáu tuổi phá thai. Người Gia Gia trao thân là người thầy đáng kính của mình. Mà thầy ấy, có vợ và hai đứa con song sinh rất ngoan, rất xinh đẹp. Cho nên, Gia Gia trở thành người đàn bà xấu xa tàn nhẫn vứt bỏ sinh mệnh trong bụng mình.

Gia Gia chuyển trường, sống khép kín thầm lặng đến cô độc. Mười tám tuổi, cô tốt nghiệp, về nhà xem mắt kết hôn. Đêm tân hôn ấy, chồng cô gần như là đánh chết cô vì cô không phải là con gái mà là một con đàn bà. Không có cảm thông, không có thân cận chỉ có những cái tát đau thấm tâm can. Sáng ra, chồng cô bỏ đi. Anh là một kỹ sư xây dựng nên thường theo đội công trình bôn ba nhiều tháng. Ba tháng sau trở về anh đưa ra tờ đơn ly hôn. Anh nói, anh tìm thấy người con gái của mình và cũng đã biến cô ấy thành người phụ nữ của anh rồi. Gia Gia không có quyền từ chối, không có quyền nổi giận. Cô không đủ tư cách.

Ký vào đơn ly hôn, cô rời đi ngay. Lang thang vô định thật lâu. Đứng trước bến cảng này đã nhiều giờ. Gió đêm thổi nhẹ, đông lạnh tim cô. Ba đã mất, mẹ có gia đình mới. Chỉ có mình cô lẻ loi trên cõi đời này. Có lẽ đó là quả báo khi cô bỏ đứa bé kia. Nhưng phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Thầy có gia đình êm ấm, con ngoan nhỏ xinh. Còn cô chẳng có gì...

Tiếng còi tàu kéo thần trí Gia Gia quay về. Có lẽ, buông tay là cách giải thoát tốt nhất cho cô. Gia Gia cười chua chát, gieo mình vào dòng nước lạnh lẽo. Bóng tối bao trùm. Không còn gì nữa.

Khi mở mắt ra, Gia Gia ngơ ngác. Vẫn đôi tay cô, vẫn cơ thể đó, vẫn ướt sũng run rẩy, nhưng không còn bến tàu kia. Bốn bề hoang vắng, dòng sông chảy xiết, bờ cỏ lau mọc cao. Tệ hơn, ngay dưới chân cô là một lồng tre chở heo, nhưng bên trong không phải heo mà là một thi thể cô gái bụng nhô cao. Cô gái ấy mặc cổ trang. Gương mặt ngấm nước tái nhợt nhưng vẫn nhìn ra, cô ấy và Gia Gia giống đến tám phần. Hai phần kia là vẻ đẹp quyến rũ ma mị mà Gia Gia không bì kịp.

Gia Gia biết, mình xuyên không rồi. Thân xuyên.

Chưa kịp để Gia Gia bình tĩnh suy xét thì tiếng bước chân vội vã kéo cô nhìn lên. Một phụ nhân trung niên ăn mặc đơn giản mà đầy quý khí. Một đại nam nhân nhìn có vẻ tục tằng nhưng đầy uy áp. Cả hai đau buồn nhìn thi thể kia, rồi hốt hoảng nhìn Gia Gia. Họ là Phượng tướng quân và thê tử của ông, Lã thị. Người nằm trong chõ tre kia là muội muội ruột thịt của Phượng tướng quân, con gái của Nghiêm lão phu nhân.

Nghiêm lão phu nhân ngày loạn lạc chạy trốn loạn đảng đã sinh ra con gái trong rừng, vì không thể bảo vệ mà giao cho một gia đình tiều phu nuôi nấng cùng trao bạc và tín vật nhận thân. Bà muốn đợi an ổn rồi sẽ đến đón nàng. Ngờ đâu, thời bình tới, lại lạc mất tin tức gia đình kia. Đến khi tìm được, nàng ấy mang ác danh thông dâm đại bá, hại chết phu quân và nhi nữ, mang thai gần năm tháng.
Luật lệ của thôn làng rất nghiêm. Trầm lồng heo, một thi hai mệnh.

Sở dĩ nói rõ vì Phượng tướng quân và Lã thị sớm đã cúi đầu cầu Gia Gia. Họ cầu Gia Gia giả làm Phượng tiểu thư về kinh gặp Nghiêm lão phu nhân. Lão nhân mang tâm bệnh khó lòng qua khỏi, chỉ muốn gặp nhi nữ lần cuối. Mạng của lão phu nhân nằm trong canh bạc này.

Gia Gia mềm lòng, trước giờ vẫn hay mềm lòng.

Phượng tướng quân và Lã thị chôn cất Phượng tiểu thư cẩn thận. Dù nàng ác độc hồ đồ thế nào thì vẫn là người thân của họ. Nhưng mộ bia không thể khắc, chỉ một nấm đất nhỏ. Sau này sẽ xanh cỏ, sẽ không ai nhớ đến. Chôn cất cho Phương tiểu thư xong, ba người tức tốc lên đường hồi kinh.

Từ đó, không còn Gia Gia nữa. Chỉ có Phượng Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro