Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Phượng phủ, một lời nói dối được dệt nên chỉ ba người biết. Nghiêm lão phu nhân lại thần kỳ khỏe lại. Bà yêu thương Gia Gia hết lòng hết dạ. Phượng tướng quân len lén thở dài.

Gia Gia thật trầm lặng, thật ngoan ngoãn, thật hiểu chuyện. Nàng thật tâm thật dạ bồi bên Nghiêm lão phu nhân, chọc bà cười không khép miệng. Gia Gia từ một người bị ghẻ lạnh ruồng bỏ đến được nhận sủng ái ngọt ngào, nàng trân trọng lại không kém phần day dứt. Sủng ái đó là dành cho Phượng Du, còn nàng là Gia Gia. Phượng tướng quân cùng Lã thị xem hết vào mắt. Khóc thầm cái gì, ái náy cái gì? Mắt đều to như quả hạch đào kia kìa. Lã thị không dưới trăm lần khẳng định Gia Gia là người của Phượng gia, Phượng phủ là nhà của nàng. Gia Gia vẫn cứ mang tâm lý tu hú chiếm tổ chọc Phượng tướng quân thường tức giận thổi râu trừng trừng mắng to "Nha đầu ngốc!".

Nghiêm lão phu nhân khỏe lại không bao lâu cũng mất, bà vốn đã yếu lắm. Gia Gia không hiểu sao đau nhói trong tim. Lã thị âm thầm lau lệ. Ngốc đúng là ngốc. Vì quý trọng nên mới đau. Vì yêu nên mới nhói. Muội muội này, Phượng tướng quân nhận định rồi.

Chẳng biết tin tức thế nào, hoàng thượng ban chỉ sắc phong Phượng Du làm công chúa ngoài họ. Phượng tướng quân nhận chỉ, giận dữ ném vỡ mấy chung sứ, đập vỡ mấy cái ghế. Gia Gia không hiểu, mãi lâu Lã thị giải thích nàng mới run sợ.

Hoàng đế có một muội muội mười sáu tuổi tài sắc vẹn toàn. Phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Vốn định để nàng ấy sang phiên bang hòa thân. Kết quả nàng ấy lại cùng ý trung nhân là Phó tướng của Phượng tướng quân bỏ trốn rồi. Hoàng đế tức giận gạch bỏ tên nàng ấy khỏi hoàng tộc. Sắc phong Gia Gia tức ý muốn ép nàng thế chỗ. Là một mũi tên trúng hai con nhạn. Cầm chân Phượng tướng quân là một, bắt tay giao hảo với phiên bang là hai. Rốt cuộc nhịn không được, Lã thị nước mắt như mưa. Sớm đã xem Gia Gia là người nhà Phượng gia rồi. Sao nỡ chứ. Bây giờ, đến phiên Gia Gia an ủi trên dưới Phượng phủ.

Cứ nghĩ sẽ không sao, vẫn ổn. Chỉ là gả xa một chút mà thôi. Nhưng tin tức Lý đại nhân lừa gạt đưa khuê nữ chẳng còn trong trắng gả cho Nhị hoàng tử khiến y giận dữ mà Hoàng thượng cũng tức giận không nhẹ, ban chỉ, xử trảm cả nhà, ép cho Gia Gia thở không nổi. Nếu như thế thì Phượng gia cũng phải chết.

Gia Gia hoang mang, nàng kể nàng bị lừa trao thân cho một phu tử, mang thai nên bỏ đi. Sẩy thai, tái giá. Phu quân không chấp nhận việc nàng bị phá thân nên hòa ly. Nàng tự vẫn, sau đó gặp Phượng gia. Lã thi bi ai không ngừng niệm "A di đà phật". Phượng tướng quân bị chọc cho giận dữ thổi râu.
"Nam nhân thối! Tiểu tử chết tiệt!".
Gia Gia cười không được mà khóc cũng không xong.

Phượng tướng quân và Lã thị bàn bạc rất lâu. Trái thánh ý cũng chết, nói thật cũng chết, chỉ có lừa gạt mới mong có thể sống sót. Lý đại nhân không phải vô tình bị chém. Đều là âm mưu của Nhị hoàng tử, Hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền. Lý tiểu thư oan uổng định trước là phải bị phá thân trước khi vào Hoàng tử phủ bằng bất kỳ giá nào. Phượng tướng quân là lão hồ ly, làm sao không ngửi được mùi âm mưu thối nát đó.

Gia Gia vẫn lên kiệu hoa, vẫn theo đoàn sứ giả đi xa. Trước khi đi, Lã thị gần như ôm nàng không buông. Gia Gia không hiểu tranh đấu nhưng biết dù Phượng gia có tính kế nàng, thì mười phần đã hết chín phần là chân tâm thật ý.

Trên đường đi nàng trao mũ phượng, hỉ phục cho Tiểu Nhu. Tiểu Nhu là nha hoàn thiếp thân do Lã thị dùng năm lạng bạc trắng cứu từ trong quan tài ra. Dù trời có sập nàng ấy vẫn tuyệt trung thành với Lã thị. Tiểu Nhu khả ái thanh thuần, quan trọng hơn nàng là xử nữ.

Gia Gia rất đau rất đau. Con gái và phụ nữ thì ra cách nhau cả một cầu Nại Hà, cả một dòng Vong Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro