Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay ở Ngưu gia thôn xuất hiện một phụ nhân. Mười chín tuổi, không trẻ nhưng dáng vẻ Gia Gia lại chẳng thể gọi là già.

Ngày đó, nàng chạy rất lâu, chân đạp lên vụn đá sắt bén chảy máu, tay bị gai nhọn cào nát vẫn không dám dừng lại. Đến khi không thể đi nổi, đến khi tưởng trời tàn đất tận nàng mới ngã xuống cửa thôn. Nàng nói, nàng và phu quân đi tìm người thân, bị thổ phỉ chặn giết. Phu quân nàng bất hạnh bỏ mình, còn nàng lưu lạc đến Ngưu gia thôn. Mọi người tin, vì ngày đó nàng nằm đó cơ thể chẳng chỗ nào lành lặn, máu gần như chảy cạn. Ngưu gia thôn lưu giữ nàng.

Không có Phượng Du, chỉ có Gia Gia nương tử mà thôi.

Căn nhà tranh nho nhỏ được dựng lên ở chân núi, gần nhà Ngưu nhị nương. Phu thê Ngưu nhị nương có nhi tử bé bé bảy tuổi nhanh nhẹn khả ái, tên gọi Ngưu Đản. Cả nhà Ngưu nhị nương rất thích Gia Gia. Dù nàng trầm mặc, ít nói, mắt lúc nào cũng thật u buồn nhưng nàng khéo léo, hiểu lòng người. Kể từ khi nàng đến đây, thôn làng rộn ràng hẳn lên.

Món trứng chim lưu ly xinh đẹp như ngọc lấy lòng bọn trẻ khỏi bàn. Món trứng bắc thảo kỳ lạ được các lão nhân gia yêu thích không buông. Lại còn nhiều kỹ thuật trồng trọt mới mẻ, khiến lượng thu hoạch được tăng thấy rõ. Chậc, phải nói là Gia Gia nương tử không gì không biết lại giản dị gần gũi thế ai mà không thích.

Gia Gia không dưới hai mươi lần âm thầm mặc niệm, xám hối với chủ nhân thực sự của những đúc kết đó. Cũng may ở đây không có luật bản quyền, nếu không Gia Gia không biết sẽ thê thảm ra sao nữa.

Hôm nay Gia Gia vất vả chuẩn bị xong mẻ chả cá hạt ngô chiên giòn thơm nức, chuẩn bị cùng Ngưu nhị nương lên trấn trên bày hàng thì trời đổ mưa tầm tã. Sắp vào đông rồi. Đây chắc là cơn mưa thu cuối cùng. Mẻ chả cá cứ thế ế mất, Gia Gia rầu rĩ. Ngưu nhị nương buồn cười chọt trán nàng. Gia Gia đủ ăn đủ mặc lại cứ thích vất vả. Nàng nói nàng phải làm gì đó nếu không sẽ hỏng mất, nếu không sẽ suy nghĩ nhiều, nàng sẽ...

Không thể lên trấn, Gia Gia ngoan ngoãn ngồi nhà đan áo. Ở đây không có sợi len, sợi tơ, nàng dùng sợi gai sợi đay. Tỉ mỉ từng chút lại tước ra được sợi còn mềm còn mịn hơn cả vải bông. Nàng dùng kỹ thuật đan len làm ra rất nhiều thứ. Mềm, ấm, bền. Từ ngày có Gia Gia Ngưu gia thôn mới biết thế nào là ăn no mặc ấm. Với họ vậy là đủ, không cần cái gọi là ăn ngon mặc đẹp.

Dưới màn mưa như thế, một khách viễn hành chậm rãi tiến vào thôn. Trên người y, vết đao kéo dài, máu hoà nước mưa vẽ nên một vệt đỏ hư ảo trên đường. Tăm tối, âm u.

Thôn trưởng rất sợ liền đem người khiêng tới chỗ Gia Gia. Chịu, ai bảo nàng biết nhiều đến vậy. Bệnh vặt trong thôn đều do nàng chữa mà. Gia Gia hốt hoảng vỗ trán, thôn trưởng đại nhân ơi, nàng chỉ biết chữa cảm cúm nóng sốt bình thường thôi, vết đao chém sâu thế này quá sức của nàng rồi.

Vì thế từ rất lâu đại phu trấn trên không được mời đến Ngưu gia thôn liền đội mưa mà đến. Vị đại phụ này rất lạ, chắc vừa mới tới. Thôn trưởng hỏi, y đáp "Du y đã lâu, nay cần an cư nên mới ở lại trấn trên".

Người kia sau hai ngày chăm sóc của Gia Gia cũng khỏi. Thôn trưởng muốn đuổi người đi, ai biết ân oán gì, có liên lụy Ngưu gia thôn hay không. Chưa kịp bàn bạc xong người ta đã xuất ra năm mươi lượng bạc trắng mua đất dựng nhà ngay sau nhà Gia Gia.
Y nói y là thương nhân, giữa đường bị cướp. Thôn trưởng than thở, lại thổ phỉ, thế đạo nay loạn rồi. Y nói y không phụ không mẫu không thê không nhi tài sản cũng chẳng còn. Thôi thì ở lại Ngưu gia thôn bắt đầu lại cũng tốt. Thôn trưởng liền đồng ý.

Gia Gia cứ có cảm giác bồn chồn, thiếu an toàn nhưng chẳng rõ từ đâu. Nghĩ không ra nên cứ mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro