Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nam nhân đó tự xưng họ Phạm tên gọi là Thường. Phạm Thường người cũng bình thường, đứng giữa đám đông liền mờ nhạt mất. Nhưng từ khi y đến, Ngưu gia thôn liền biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp.

Cũng do y kén ăn, khó nuôi đến cực điểm, cứ dăm ba bữa lại nôn ói vì không hợp khẩu vị, liền sinh bệnh. Cần Gia Gia cứu đói mới khiến Gia Gia dụng tâm. Gia Gia dụng tâm Ngưu gia thôn liền được hưởng ké.

Nào là hoành thánh nhân thịt bầm với nấm, vỏ bánh trắng như sứ lại trong suốt như nước hồ thu. Đã thế nước dùng còn thơm lừng quyến rũ. Nhìn thôi đã chảy nước bọt rồi.
Nào là lẩu cừu cay cay nóng hổi với những lát thịt mỏng tang, rau củ đi kèm tươi ngon mơn mởn.
Nào là súp măng đậu hủ thịt tươi hầm rượu quế mùi vị phải nói là độc đáo khó tìm.
Hạt dẻ rang này, mỳ xào cay này, cơm rang trứng này... Kể thôi đã nuốt nước bọt rồi.

Cũng vì vị kia da nhạy cảm, quần thô áo vải mặc vào khiến y khó chịu toàn cởi trần mới khiến Gia Gia tá hoả cùng thôn trưởng đi mua mấy đầu cừu khoẻ mạnh về. Lại "ác độc" xén lông tụi nhỏ đem se sợi, nhuộm màu đan áo len lông cừu. Mềm hơn mây trời. Gia Gia không keo kiệt mở lớp dạy nghề cho thôn làng. Bây giờ mặc ấm đã là gì? Mặc đẹp mới là học trò của Gia Gia nương tử nhé.

Cũng vì Phạm Thường chỉ ưa sắc tím nên Gia Gia phải dày công tìm cỏ dại hoa thơm, vỏ củ cải đường, hành tím, khoai môn...nấu ra nước nhuộm hợp ý y. Lại tiếp tục vận hết óc mới nghĩ ra dùng nước trầu không và muối ăn lưu màu bền đẹp.

Thật ra ngoài kia vốn đã có những thứ tốt đẹp hơn, nhưng chỉ hoàng thất quyền quý mới dùng nổi. Tơ lụa gì đó, Ngưu gia thôn chưa xa sỉ đến mức ấy.
Nhìn những ánh mắt sùng bái xung quanh, Gia Gia đỡ trán. Nể y có tiền, nể y mở học đường, nể y xuất bạc sửa đường xây cầu, nàng nhịn. Cũng âm thầm đỡ trán, đổ thừa sách vở. Kệ, sách vở gì đó không người kiểm chứng được, phải không?

Mùa đông năm nay tuyết rơi dày. Lạnh hơn bình thường.

Ngưu Đản biến mất rồi. Ngưu nhị nương hoảng loạn. Có dấu vết chạy vào núi, có dấu chân bầy sói. Ngưu nhị nương khóc đến tê tâm liệt phế. Cả thôn trai tráng đều tỏa ra tìm kiếm. Phạm Thường cũng đi, bất hạnh thay y lạc đoàn. Tối đó hai người mất tích. Mọi người đều chuẩn bị sẵn tâm lý làm hậu sự. Ấy vậy mà, sáng sớm Phạm Thường cõng Ngưu Đản trở về. Trên người Ngưu Đản có vết trầy nhỏ trên trán, còn Phạm Thường đầy vết sói cào, sói cắn.

Khi chữa trị xong cho hai người mới hỏi ra, Ngưu Đản chạy theo một con thỏ lông đỏ nên trượt ngã xuống sườn núi. Tuyết rơi dày, lại lọt vào hố bẫy bỏ hoang nên mọi người không thấy. Phạm Thường lạc đoàn cũng ngã xuống đấy. Lúc trèo lên được thì gặp bầy sói hoang. Ngưu Đản bất tỉnh nên không rõ tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Thật may hố bẫy không có chông, thật may trở về được.

Gia Gia phụ trách chăm sóc Phạm Thường, chẳng hiểu sao mắt hơi xót. Len lén vào bếp dụi dụi, phát hiện mi mắt ướt rồi.

Có lẽ vì Phạm Thường cứng rắn chen vào cuộc sống của nàng. Bắt nàng chăm từng cái lông gà vỏ tỏi, không chăm sẽ sinh bệnh nên nàng quen thuộc.
Có lẽ vì người nàng dưỡng gần hai tháng mới béo lên một tí, có thêm tí da tí thịt, suýt vào mồm bọn sói nên nàng tiếc của mới đau lòng chăng.

Phạm Thường sau đấy liệt hai chân. Nên rất không phúc hậu mà thôn trưởng cho phép Gia Gia dọn vào nhà Phạm Thường trông y. Cũng rất không phúc hậu mà Ngưu nhị nương lại mờ mờ ám ám với người trong thôn.

Cho nên, đến khi Gia Gia hốt hoảng mặc giá y đỏ thắm mới nhận ra nàng bị Ngưu nhị nương "bán" cho Phạm Thường, bị thuyết phục lúc nào cũng không nhớ. Chẳng rõ y ngỏ ý với thôn trưởng thế nào, nói gì với Ngưu nhị nương mà cứ thế thuận thuận lợi lợi hỏi cưới nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro