Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường hỉ, khăn voan che đi sự bối rối trong lòng Gia Gia. Nàng lo sợ lại có chút chờ mong. Lỡ như, lỡ như Phạm Thường chê nàng là phụ nhân lớn tuổi, không còn vẹn nguyên thì phải làm sao bây giờ? Còn bốn tháng nữa nàng đã hai mươi mốt tuổi rồi.

Giây phút khăn đỏ được vén lên, Gia Gia biết phòng tuyến trong nàng đang lung lay. Giây phút giá y bị tháo tung ra, Phạm Thường nói "Ta không quan tâm quá khứ nàng thế nào. Ta chỉ cần nàng của hiện tại" nàng liền biết nàng thua rồi! Triệt để giao tâm cho y.

Đại phu mới đến trấn trên thật cao tay, chỉ mới một tháng mà Phạm Thường đã đi lại được, lại còn tiện tay tặng cho nàng một bài thuốc bổ. Hại nàng ngày nào cũng nhăn mặt nuốt thứ đen xì kia vào. Mùi vị chẳng dễ chịu chút nào. Mà Ngưu nhị nương lại bảo Phạm Thường chăm nàng tốt quá, da dẻ hồng hào hết cả lên.

Từ khi có thê tử Phạm Thường không "ăn không ngồi rồi" nữa. Y nối lại nghiệp cũ, bôn ba hết thôn này đến trấn nọ, mở rộng địa bàn đến cả những huyện thành lân cận. Sớm đi tối về. Tất cả vì để kiếm bạc nuôi thê tử. Y nói thế làm Gia Gia thẹn đỏ mặt chạy trốn.

Phạm Thường đúng là một con hồ ly trong giới thương nhân. Ngắn ngủi mấy tháng đã dang rộng móng vuốt đến tận đẩu tận đâu chả nhìn thấu. Ngưu gia thôn cứ vậy được người biết đến. Xưởng vải nhuộm này, xưởng áo len lông cừu này, xưởng rượu, xưởng măng chua, trại nuôi cừu, trại trồng thảo dược...cứ thế lần lượt được gây dựng nên.

Thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất của Gia Gia suốt hai kiếp người. Nàng không cầu gì hơn cả.

Nhưng cuộc sống càng rộn ràng lòng nàng càng thấp thỏm. Nàng cứ có cảm giác mình quên điều gì đó, có cảm giác không thật.

Cho nên, khi Phạm Thường nói muốn đưa nàng lên kinh thành thăm gia hương và mở rộng vòng hoàng thương nàng liền sợ hãi. Nàng uống rất nhiều, tay cũng lạnh cứng. Phạm Thường ôn nhu săn sóc, bao dung che chở khiến nàng như tìm được phao cứu sinh. Nên nàng kể, nàng nghẹn ngào, nàng thừa nhận nàng luôn lừa mình dối người. Nàng nhớ Lã thị, nhớ Phượng tướng quân, nhớ Phượng gia. Phạm Thường nói "Vậy thì đi gặp thôi".
Gia Gia sợ Hoàng thượng, sợ tranh đấu cung đình, toan tính đó Gia Gia không nhìn thấu. Phạm Thường vỗ về "Sẽ không ai nhận ra nàng nữa. Sẽ không ai truy cứu nữa".
Gia Gia bị thuyết phục. Đúng hơn là nàng tin tưởng. Được bên cạnh Phạm Thường, có chết nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Đường lên kinh dù vất vả, dù đầy kinh sợ nhưng không sao cả. Phạm Thường luôn nắm chặt tay Gia Gia. Rất nhiều lần Gia Gia đứng sau nhìn bờ vai vững chắc rộng lớn đó, được tấm lưng đó bảo vệ. Hốc mắt cay nàng lại mỉm cười ấm áp. Tiếng chém giết cướp bóc ngoài xa không lọt vào tai nàng nữa.

Gia Gia cùng Phạm Thường mất hơn một tháng rưỡi mới vào kinh thành. Dù Phạm Thường có giấu thế nào, có cố tách nàng ra khỏi thế giới ngoài kia ra sau nàng vẫn nghe được. Lã thị bệnh nặng lắm, sắp không chống đỡ nổi rồi. Phượng tướng quân ngoài biên cương gấp rút trở về chỉ sợ cũng không kịp.

Gia Gia phải đi gặp Lã thị, nàng cầu xin Phạm Thường chỉ cần nhìn một lúc thôi là được. Y gật đầu đồng ý.
Tối nay đêm tĩnh mịch. Bóng đêm như mạng nhện giăng kín chờ con mồi tự lao thân vào.

Phạm Thường đưa Gia Gia vượt nóc băng tường lẻn vào Phượng phủ. Không một trở ngại.

Lúc gặp lại, Lã thị đã suy yếu đến mơ hồ. Nhưng bà nhận ra Gia Gia. Bà hồng khoé mắt, không ngừng run rẩy xoa đầu Gia Gia.
"Nha đầu ngốc!"
Phạm Thường tránh đi canh gác, để Gia Gia bồi Lã thị. Lã thị hỏi rất nhiều về cuộc sống hai năm qua của Gia Gia. Nàng kể rất tỉ mỉ, chỉ sợ bỏ sót chi tiết nào lại làm Lã thị không yên lòng. Cứ thế, một đêm, đến khi tiếng trống canh năm vang lên, Lã thị mới tha cho Gia Gia.

Sau đêm đó, Lã thị hôn mê không tỉnh dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro