Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau Phượng tướng quân về đến. Lã thị dưới sự cứu chữa của thái y từ suy yếu cũng tỉnh dậy. Phượng tướng quân nhìn thấy Gia Gia ông không ngừng thổi râu trừng mắt.
"Nha đầu ngốc! Sinh mấy cái bánh bao nhanh lên!"
Nhưng hạnh phúc đoàn viên chẳng bao lâu. Hay đúng hơn ngay từ đầu đã chẳng có cái gọi là hạnh phúc đoàn viên.

Hôm nay trời đổ tuyết lớn. Giống trận tuyết mùa đông năm trước, khi Phạm Thường cõng Ngưu Đản trở về. Hoàng đế hạ chỉ tước bỏ binh quyền của Phượng tướng quân, tịch thu của cải, đày cửu tộc ra hoang mạc xa xôi. Gia Gia chết lặng nhìn theo đoàn người đi xa. Nàng còn nhớ ngày ấy trên điện, sứ giả phiên bang tức giận lắm. Trong đoàn sứ giả cũng có Vương tử điện hạ. Vương tử là người chấp nhận thê tử hoà thân hai năm trước.

Ừ, tội chứng, vật chứng, nhân chứng rõ lắm. Phượng tướng quân chỉ cười nhạt nghe tuyên tội. Còn Gia Gia, từ giây phúc được Phạm Thường dẫn vào đại điện, đã chết lặng. Hình như vì uống một chén trà Long tĩnh do y pha ở Phạm phủ mà có hơi mơ màng.
Hoàng thượng nói Phượng gia tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể. Phượng tướng quân cũng chỉ cười cười tạ chỉ long ân. Sớm đã biết. Khi Lã thị khoẻ lại, ông liền biết. Đúng hơn, khi hoàng thượng cho phép thái y giải độc cho Lã thị, ông hiểu được.
Ngày chia tay ấy Lã thị vẫn dịu dàng xoa đầu Gia Gia gọi một câu "Nha đầu ngốc". Còn Phượng tướng quân vẫn thổi râu trừng trừng mắng to "Sớm sinh vài cái bánh bao đi!".
Nàng chỉ cười ấm áp, chớp chớp mắt ngăn nước trào ra.

Gia Gia trở về Phạm phủ, nàng ngồi thẩn thờ châm trà ngắm tuyết rơi.
Gia Gia không ngốc, tuyệt đối không ngốc. Chỉ là vì Phạm Thường, nàng chết cũng nhắm mắt. Cũng may, thật may, Phượng gia trên dưới bình an. Dù đi xa một chút, khổ cực một chút nhưng nàng tin những ghi chú về hoang mạc, về xương rồng, về ốc đảo của thế kỷ hai mươi mốt, về con đường tơ lụa nổi danh mà nàng thức trọn đêm, ghi chép đến sưng khớp tay, phù lòng bàn tay kia sẽ có ích. Phượng tướng quân ngài ấy uy áp như thế. Lã thị khôn khéo hiểu lòng người như vậy. Phượng quản gia túc trí đa mưu thế kia. Còn có Phượng công tử tuổi trẻ tài cao nữa. Ở nơi xa đó, Phượng gia sẽ sớm gây dựng cho mình một vùng trời bình yên mà thôi.

Tiểu Nhu sau chuyện này cũng ngồi vững ghế Vương phi kia. Sau đó nữa là ghế Vương hậu. Từ cái gặp mặt ban sơ, từ cái năm lượng bạc cứu khỏi quan tài đã là một sắp đặt tỉ mỉ. Tiểu Nhu vốn là con gái một vị tướng quân bên kia. Văn võ song toàn. Ẩn thân lâu  như vậy bên cạnh Lã thị cũng chỉ chờ cho đến một ngày này. Mà thật ra ngày đó, nếu Gia Gia không trốn Tiểu Nhu vẫn sẽ lên ngôi Vương phi. Sớm đã định sẵn. Gia Gia may mắn thoát chết lần đó vậy.

Hoàng đế bên này từ mười năm trước đã muốn trừ đi Phượng gia. Liền bắt tay với bên kia. Đúng hơn là cầu cạnh Vương hãn bên kia. Mũi tên này, mượn chuyện này liền trừ được vĩnh viễn. Gia Gia cười nhạt, tự hỏi.
"Bệ hạ, người bị lợi dụng như thế, sau này biết được sẽ bày vẻ mặt gì đây?"
Phượng gia đổ, người mù cũng nhìn ra được giang sơn liền đổ. Tiếc là Hoàng thượng bị mù rồi, đúng hơn hắn bị ghen ghét nghi ngờ làm cho hồ đồ rồi.

Gia Gia không trách Vương hãn bên kia, không trách Tiểu Nhu hay Vương tử nọ. Ít ra họ đều chừa cho Phượng gia một con đường sống. Chỉ cần nắm bắt tốt là được.

Trà nguội, Gia Gia thay bình trà mới. Phạm Thường cũng vừa đến.

Cùng ngồi sóng vai ngắm tuyết. Tĩnh lặng đến run rẩy, tĩnh lặng đến giá rét.
Tuyết, một màu trắng xoá nhưng Gia Gia ngắm mãi không chán.

Phượng gia rời đi, giang sơn nên bắt đầu đổi chủ thôi.

Mà bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ màn mưa cuối thu năm ấy, từ vết máu đỏ hoà nước mưa vẽ nên tất cả. Hay thật ra phải là từ rất nhiều năm trước đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro