Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy hạ đao lên Phạm Thường, vị nào đó chắc run sợ lắm. Vì hắn hạ đao lên lưng chủ tử mình cơ mà.

Gia Gia đã biết cảm giác bồn chồn, hoảng hốt khi lần đầu gặp Phạm Thường là gì. Đó là cảm giác khi con mồi rơi vào tầm ngắm của con báo đi săn. Bị theo dõi nhất cử nhất động.

So tâm nhãn, luận mưu kế, tranh đấu thu phục lòng người, Gia Gia thừa nhận Phạm Thường là kẻ đứng đầu thiên hạ. Cho nên, ngắn ngủi vài tháng liền đoạt được tín nhiệm, đoạt được tâm của Gia Gia. Thắng triệt để. Chỉ một câu "Ta không để ý" liền phá vỡ lá chắn cuối cùng của nàng. Chậc, chỉ tại nàng lúc đó quên mất ở thời đại này khuê nữ và phụ nhân cách nhau cả một cây cầu Nại Hà, cả một dòng Vong Xuyên. Chỉ vì lời nói có vẻ chân thành thật tâm lúc đó mà hồ đồ mất.

Cũng chỉ trách Gia Gia ngây ngốc không kịp nhận ra thỏ lông đỏ mà Ngưu Đản đuổi theo là loài vật chỉ có tại phiên bang bên đó. Khổ nhục kế kia phải nói là Phạm Thường chơi đến là thuần thục chơi đến là nhuần nhuyễn không một kẻ hở. Gia Gia thở dài. Phạm Thường đúng là hồ ly.
"Chỉ cần bắt trói ta lại, giải về kinh, ném vào đại điện là được. Cần gì..."

Phạm Thường ngẩn nhìn bông tuyết đọng trên cành mai. Tay miết nhẹ chung trà nguội lạnh. Vì thân phận, vì nhiệm vụ, y từ nhỏ đã luyện ra trăm ngàn sắc thái, trăm ngàn vẻ mặt. Chỉ là, con người thật, cảm xúc thật, tâm trạng thật không được và không thể biểu lộ ra. Sớm đã quên mất.

Gia Gia đổi chung trà nóng cho Phạm Thường, rồi lại tiếp tục tĩnh lặng ngắm tuyết. Khó hiểu thật, chỉ một màu trắng xoá lại tuyệt không thấy chán.

Bất chợt nhớ tới vị đại phu kia. Sớm không đến, muộn không đến, đến vừa khéo. Cũng đúng, chủ tử y ở đó, đang bị thương, y phải túc trực đảm bảo Phạm Thường không hao tổn một sợi tóc mới phải. Gia Gia nghĩ, có lẽ là thái y, có lẽ là thần y. Đến độc tạm làm liệt hai chân cũng chế ra được kia mà. À, có thể là độc y trong truyền thuyết nữa.

Những ngày Phạm Thường bôn ba vất vả kia, hẳn là gấp rút liên lạc với người của mình, giăng đại cục, chờ thu hồi. Đúng là người chuyên làm chuyện lớn. Gọn gàng, dứt khoát, không để lộ một dấu vết khả nghi.

Thật ra từ lúc bước ra khỏi Ngưu gia thôn, Gia Gia đã mơ hồ nhận ra. Một thương nhân bình thường có võ công phòng thân, đó là chuyện không thể chối cãi. Chỉ là võ công ấy so với Phạm Thường trước mặt kém rất xa. Không đáng để so sánh. Gia Gia nghĩ, nếu có kiếp sau nàng phải đọc kiếm hiệp nhiều chút. Rất tò mò muốn biết võ công của Phạm Thường từ phái nào ra đó. Ha.

Dàn dựng công phu như thế chắc chỉ vì cần xác thực, cần khẳng định, phòng cái gọi là chết không đối chứng. Hoàng thượng là kẻ sĩ diện nhất thiên hạ mà.

Sau tất cả, Gia Gia cảm thấy đầu óc người cổ đại nơi đây quá nhiều nếp nhăn, như cái mê cung vậy. Nàng dò không thấu. Mà cái mê cung lớn nhất là của Phạm Thường đây. Tới tận lúc hạ màn, Hoàng thượng vẫn không biết Phạm Thường là ai, từ đâu đến. Phượng tướng quân vẫn không nhận ra, còn bảo Gia Gia sinh vài cái bánh bao nữa. Gia Gia thở dài ôm trán. Phượng lão nhân gia, ngài biết không, thuốc ngừa thai hàng ngày đều phải uống, mùi vị phải nói là... Làm sao mà có bánh bao được. Đau đầu ghê.

Gia Gia kéo lại tấm áo choàng của mình. Trời lạnh hơn rồi, nàng cần tránh vào phòng sưởi ấm.

Bóng dáng Gia Gia khuất sau lối rẽ hành lang. Phạm Thường cười nhạt nhấp trà. Đã nguội, đóng tầng băng mỏng. Phạm Thường thừa nhận Gia Gia là người thông minh. Tiếc là nữ nhân. Nếu không Vương hãn nhất định tìm cách thu phục. Lúc đó không biết Phạm Thường phải tốn công sức thế nào mới thành công nữa.

Mùa đông ở đây khá lạnh, Phạm Thường thích tiết trời se lạnh ở phiên bang hơn.

Nhưng kỳ lạ thật, một màu trắng xoá lại nhìn mãi không chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro